Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà V.T.H. vẫn ngày ngày đi gõ cửa từng cơ quan chức năng để cầu cứu về việc bà cho là “bị người ta lừa lấy đất”. Đạp xe ròng rã đi gửi đơn nhiều năm liền nhưng tay trắng bà vẫn hoàn trắng tay, chỉ còn tờ giấy mua bán đất viết bằng tay đã nhàu nhĩ theo năm tháng…
Câu chuyện của bà H. cũng là một bài học cảnh giác cho mọi người, nhưng đằng sau bài học đó chính là cách hành xử với nhau.
Theo bà H., thời trẻ, bà cùng chồng từ Quảng Nam vào Bình Dương lập nghiệp, cuộc sống khó khăn nhưng ông bà rất chí thú làm ăn, tạo dựng sự nghiệp. Sau một thời gian khai hoang lập nghiệp tại huyện Phú Giáo, vợ chồng bà H. khai phá được mảnh đất gần 1.000m2. Vợ chồng bà dựng lại căn nhà đơn sơ hơn 100m2 để che nắng che mưa, xung quanh đó không rào, không chắn, dùng để trồng cây, nuôi gà… Cuộc sống điền viên, an nhàn, chồng bà cũng có một vài người bạn thường xuyên tới nhà chơi, trong số những người bạn này có ông N. từng là bạn thân và cũng là đồng hương nên vợ chồng bà rất quý người bạn này.
Một thời gian sau thì chồng bà H. qua đời. Lúc này, ông N. thường xuyên lui tới nhà bà để thăm hỏi và đốt nén hương cho chồng bà. Thấy bà H. ở nhà một mình trong căn nhà rộng lớn, ông N. ngỏ ý muốn mua khoảng 100m2 đất để dành làm của hồi môn cho con cháu với giá là 100 triệu đồng. Bà H. thấy mình ở một mình không con cái, trong khi ông ấy cần đất để cho con cháu sinh sống nên bà đồng ý, một mặt bà cũng có chút đỉnh tiền sinh sống lúc tuổi già. Hợp đồng mua bán giữa bà và ông N. chỉ là tờ giấy viết tay! Bà H. cho rằng tờ giấy viết tay mà ông N. soạn sẵn không ghi đúng diện tích thực tế mà ông muốn mua, phần diện tích ông hoàn toàn để trống. Bà H. vì quá tin tưởng và không rành việc mua bán nên tin theo những gì ông N. nói. Sau khi bà đặt bút ký, ông N. mới điền phần diện tích vào tờ giấy này. Diện tích mà ông N. điền vào lên tới gần 600m2 đất chứ không phải 100m2 đất đã thỏa thuận như ban đầu.
Bà K. vẫn không hề hay biết việc mình bị mất đất! Ký giấy mua bán xong, ông N. hợp thức hóa mảnh đất đứng tên mình. Vài năm sau, khi mảnh đất trên được chuyển nhượng cho người khác thì bà H. mới té ngửa!
Cũng từ ngày đó, bà chạy chiếc xe đạp cọc cạch đi cầu cứu nhưng không ai có thể giúp được cho bà, vì giấy trắng mực đen vẫn còn đó. Bà bảo phần vì học thức kém, phần vì tin người để rồi bây giờ phải đi nhiều nơi với mong muốn lấy lại đất…
THIÊN THANH