Ngày trước, có ông nọ học hành chẳng được bao nhiêu nhưng nhờ khéo chạy nên được phong một chức quan nho nhỏ. Sau vài năm ra sức vơ vét, bòn rút tiền bạc của dân lành, hắn trở nên giàu có nhất vùng. Thói đời, khi có lắm quyền và thừa tiền, vị quan nọ liền bắt chước các quan lớn thói trưởng giả, ra đường thì mặt mày vênh váo, gặp phụ nữ là trêu ghẹo sàm sỡ... Nhân dịp đầu năm mới, trước cổng nhà vị quan nọ xuất hiện một bài thơ v ới nội dung như sau:
Thế giới ngày nay lắm khỉ người!
Biết ai là khỉ, biết ai người?
Người không quần áo, người ra khỉ
Khỉ lắm tiền, xe… khỉ hóa người
Nếu muốn thành người thì phải... khỉ
Hoặc chăng có khỉ mới nên người
Hỏi ai là kẻ phân người, khỉ
Để thế gian trông rõ khỉ, người!
Không rõ bài thơ trên của ai, chỉ biết rằng kể từ đó vị quan nọ bớt thói bắt chước học làm sang, thôi hẳn thói sàm sỡ phụ nữ và thái độ vênh váo với dân lành.
NGA NGUYỄN (st)