Bị liệt một chân và tay phải, không thể tự đi lại, hàng ngày dưới sự dìu dắt của dì, thầy cô và bạn bè, Phan Thị Trang (lớp 7A4, trường THCS Lai Hưng, Bến Cát) vẫn đến trường đều đặn. Với niềm đam mê học tập, suốt 6 năm liền em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Trang sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình, ba mất lúc em 8 tuổi, vài năm sau mẹ cũng bị di chứng chất độc da cam nên không thể nuôi hai chị em ăn học. Bản thân em lúc đó đang học lớp 4 thì phát hiện bị u não khiến em bỏ học giữa chừng. Thế nhưng sau ca mổ não thành công, chân và tay phải của em không may lại bị liệt hoàn toàn. Đến 12 tuổi em vào sống với dì dượng ở Bến Cát (Bình Dương) để theo đuổi ước mơ học tập.
Trước khi trở lại trường, để có thể cầm bút được như các bạn, Trang đã miệt mài tập viết bằng tay trái. Mỗi ngày, em tập 4 tiếng và chỉ sau một tháng Trang đã có thể ghi bài được. Trang tiếp tục chinh phục ước mơ đến lớp sau 2 năm chống chọi với bệnh tật. Thời gian đầu, Trang hơi tự ti, mặc cảm và sợ sẽ không theo kịp bạn bè về kiến thức vì khả năng ghi chép bài còn chậm. Nhưng rồi càng sợ Trang lại càng cố gắng, về nhà em dành nhiều thời gian để tập viết hơn, hoàn thành bài vở để theo kịp bạn bè. Vì vậy mà những giờ kiểm tra, em đã hoàn tất bài đúng giờ, luôn đạt điểm cao nhất nhì lớp. Riêng những giờ thực hành môn tin học vì đánh máy có một tay nên em phải chịu thiệt thòi hơn, dù vậy em vẫn quyết không được để thua kém bạn bè. Trang chia sẻ: “Em phải cố gắng nắm vững lý thuyết trong sách để khi vào thực hành các thao tác tính toán trên máy của mình được nhanh hơn”.
Cuộc sống xa nhà, những lúc trở trời cả cánh tay và chân phải của em lại đau nhức nhưng em được dì chăm sóc chu đáo, động viên an ủi, đó là niềm khích lệ lớn để em vươn lên. Sau những năm phấn đấu đầy nghị lực đó, năm học vừa qua, Phan Thị Trang xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi cùng với sự khâm phục của cả bạn bè và thầy cô. Khi được hỏi về ước mơ, khuôn mặt gợn buồn của em như sáng lên, hồn nhiên nói về ước mơ làm bác sĩ trước khi em chưa bị bệnh, đến ước mơ sau này sẽ làm một nhà thơ, nhà văn. Em khoe: “Những lúc buồn em thường làm thơ về thiên nhiên, thầy cô, bạn bè, nhưng chưa dám tặng cho ai cả vì sợ thơ mình không hay, rồi em dự định sắp tới em sẽ tham gia cuộc thi nét bút tri ân để có cơ hội tri ân những người đã yêu thương em rất nhiều”.
Vẫn biết con đường đến trường của em còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng với niềm tin và nghị lực phi thường của cô học trò khuyết tật Phan Thị Trang, tin rằng ước mơ của em sẽ thành hiện thực.
TÂM BÌNH