Ở Hà Nội nhớ Bình Dương
Ở Hà Nội nhớ Bình Dương
Nếu ai không nhớ lẽ thường thế thôi!
Dòng đời cứ mãi trôi trôi
Bến bờ neo đậu là nơi tìm về.
Những năm ở phố rời quê
Đã quen nhà ống ba bề bít bưng
Người phố ăn nói nửa chừng?
Dẫu quen cũng chỉ người dưng thuở nào.
Thấp hèn cùng với thanh cao
Trái tim mách bảo lời nào cho tôi
Chỉ một mình tôi với tôi
Loanh quanh Hà Nội mà ngồi phiêu diêu.
Thả hồn về với Lái Thiêu
Nghe con bìm bịp gọi chiều nước lên
Hoa bần nở trắng An Thiên
Nơi mẹ ta sống bình yên những ngày.
Động lòng tôi muốn cầm tay
Em bảo sao được sau này sẽ hay
Ở Hà Nội ngắm trời mây
Về quê ngắm cảnh mưa bay đồng làng.
NGUYỄN TIẾN ĐƯỜNG
****
Đảng - mẹ hiền
Nằm trong lòng mẹ tuổi thơ
Êm êm nghe tiếng võng đưa nhịp nhàng
Mỗi mùa xuân rộn ràng sang
Càng nhìn rõ ánh sao vàng… tung bay
Mẹ nuôi con bấy nhiêu ngày
Chắt chiu dòng sữa khi đầy, khi vơi
Từ khi chập chững vào đời
Con đi theo Đảng nghe lời mẹ khuyên
Từ vực sâu mẹ vượt lên
Băng qua ghềnh thác, dốc triền gian nan
Bao năm gian khó cơ hàn
Đời mẹ chìm nổi, nỗi niềm khôn nguôi
Rồi từ cờ đỏ rợp trời
Đường ta muôn ngả cuộc đời đổi thay
Ngàn năm để có hôm nay
Ruộng đồng, nhà máy khói bay lưng trời
Trường cao mái ngói đỏ tươi
Nắng mai thắm những môi cười trẻ thơ
Đời con giờ đẹp như mơ
Vẫn nghe tiếng mẹ ầu ơ, những ngày…
HUY VỌNG
*****
Ký ức mùa xuân
Khi con về
mùa xuân đã sang
trong nắng bên hiên
rực sắc vàng
Mẹ vẫn ngóng trông thằng con út
Lãng tử văn chương
sống mơ màng.
Bông bù xít đồng
Cào Cào nở trắng
lục lạc rung vang cả trảng cỏ chiều
tháng chạp lạnh
se se màu cổ tích
dốc Cây Cầy bóng nhỏ
bước liêu xiêu.
Khi con về
mùa đã sang xuân
vốc ngụm nước
nghe nồng mùi rơm rạ
kỷ niệm ấu thơ
một thời vất vả
tháng ngày biêng biếc
ước mơ xa…
Mùa xuân sang
trời đất giao hòa
ký ức ấm nồng cay cay khóe mắt
con vẫn là xuân mẹ chờ đợi nhất
đi suốt đời
vĩnh cửu một mùa xuân
LÊ MINH VŨ
*****
Ký ức làng Mười Tám
Tôi sinh ra
Làng tôi đã có từ lâu
Số thứ tự ghi làng Mười Tám
Đất Dầu Tiếng những năm giặc chiếm
Vua chúa qua đây
Bỗng dưng “bật khóc”
Chuyện kể rằng: Mười Tám thế mà thiêng.
Làng ở xen canh khép kín ruộng bưng
Mùa nước lên ếch kêu đỏ ruộng
Ngọn tre làng vít lả những đêm trăng
Lũ trẻ chăn trâu đùa vui tập trận
Mấy chục năm xa quê phiêu bạt
Chỉ nhớ làng hình bát úp cánh cung
Nhớ những lần đơm đó, tát cá đêm
Lũ trẻ con tang bồng con sít
Những cánh diều lao đảo chao nghiêng.
Đất đồng làng thân thuộc mê say
Quen cát nắng trưa hè như lửa đốt
Tôi chạm chân trên cánh đồng thuở ấy
Nhớ đầm hoang, sen nở một sắc hồng
Bên kia sông mua hoa cải lên ngồng
Em đi lấy chồng cải vẫn trổ bông
Con gái làng mình yêu nhau một thuở
Ngực căng tròn lúng liếng mắt lá khoai.
SÔNG THƯƠNG
*****
Xuân em về
Trải lòng một chút được không em?
Hãy để tóc mềm gió tung thêm
Mặt trời lên cho ửng hồng đôi má
Em khỏi tô thêm làn môi son.
Hãy đợi trời xanh nắng xanh lên
Mắt ai lúng liếng sáng trong ngần
Mấy độ sang đông trời quên thắm
Nay em về ngời lên sắc thẳm xanh.
Đẹp và thơm thảo cảnh xuân đầy
Đẹp vì hoa lá nụ khoe tươi
Đẹp long lanh mùa xuân đến
Một sớm mai lên... xuân em về!
BÙI NHỰA
*****
Khúc biến tấu trước xuân
Mai vàng đào đỏ nở muộn
mùa xuân sẽ về chậm
cuộc hôn nhân của đất trời
sẽ thiếu mặt trăng làm chứng.
Không
mùa xuân sẽ đến
với những ai mong và đợi
nhớ và thương
yêu và chờ…
Tình yêu đến
xanh như gió xuân
vàng như nắng xuân
tràn đầy khát vọng và sức sống
em hãy tin
anh đến giữa mùa xuân
hiến dâng em
những nụ mầm xanh biếc
đơm nụ hồi xuân
trong cuộc tái hôn giữa đất trời
càn khôn
viên mãn.
LÊ TIẾN MỢI
*****
Hẹn với mùa xuân
Mùa xuân bên em
Trên thành phố mới
Mùa xuân đang tới
Nồng nàn bên em.
Mùa xuân bên em
Mai, đào khoe sắc
Mùa xuân ngây ngất
Thành phố vào xuân.
Mùa xuân bên em
Mang bao ước vọng
Xuân tràn sức sống
Thành phố trẻ thêm.
Nhà tầng vươn cao
Trăm hoa đua nở
Thành phố rực rỡ
Trong mùa xuân sang.
Mùa xuân bên em
Qua thành phố mới
Lòng nghe phơi phới
Khúc hát mừng xuân.
Hẹn với mùa xuân
Cùng em sánh bước
Dạo phố xuôi, ngược
Trên đất Bình Dương.
NGUYỄN NGUY ANH