Chị Tư Nì với công việc thường ngày Ảnh: DẠ TRẦM
Nhìn đôi tay thoăn thoắt tước từng cọng chổi của chị Tư Nì mới thấy hết sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của chị từ chính đôi tay gầy gò ấy. “Không ai thương mình bằng chính mình nên tôi cố gắng vượt qua tất cả để cố gắng làm một người tốt trong xã hội và cũng để kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân… Nếu không có Hội Người mù Bình Dương cũng như sự giúp đỡ tích cực từ phía chính quyền, từ các ban ngành trong tỉnh thì chắc rằng tôi không có được cuộc sống như ngày hôm nay…”, chị Tư Nì chia sẻ.
Sống ở hội 25 năm nay và cũng ngần ấy thời gian chị vừa làm chổi vừa tình nguyện làm bảo mẫu cho những em nhỏ mới vào hội. Chị chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, giặt giũ… cho các em, hết tốp này đến tốp khác một cách đều đặn và tận tâm như một người mẹ. “Sẻ chia với những người đồng cảnh ngộ lòng cảm thấy vui vẻ tột cùng và đó cũng là một trong những động lực để tôi tiếp tục sống, tiếp tục vươn lên trong cuộc đời đầy khó khăn này…”, chị Tư Nì nói.
DẠ TRẦM