Một cái tết vui tươi bên gia đình ở quê nhà đã qua, tôi lại tiếp tục làm việc với những hy vọng và mục đích vì tương lai.
Tôi quen em hồi hai đứa còn đi học ở quê. Không thi đỗ vào trường nghề nào nên tôi và em cùng phụ giúp gia đình việc ruộng nương. Hai đứa mến thương nhau nhưng đời sống kinh tế gia đình tôi còn lo trước lo sau, không dám hẹn ước gì với em. Mong muốn cuộc sống khá hơn từng ngày, tôi bảo em cùng xa quê lập nghiệp nhưng vì em còn mẹ già nên không thể đi được. Thế là một mình tôi, chia tay em và quê hương để vào Nam tìm việc làm. Ngày đi, hai đứa bịn rịn, quyến luyến…
Những ngày đầu xa nhà, nhớ quê và nhớ em vô cùng. Yêu xa, trong tôi luôn có cảm giác nỗi nhớ khắc khoải! Cả hai chúng tôi cảm nhận và trân trọng tình yêu dành cho nhau. Em lo tôi nơi đất khách quê người, đôi khi lại giận hờn vu vơ. Nhưng rồi, em luôn tin tình cảm của tôi và chờ mong ngày trở về…
Xa quê nhà 3 năm. Nỗi nhớ em luôn song hành với việc tôi mưu sinh để có điều kiện cưới hỏi và xây dựng gia đình với em. Khoảng thời gian ấy, tôi cũng dành dụm được chút ít nên tết vừa rồi đã về quê nhà ăn tết và gặp em. Tôi bàn chuyện với ba mẹ bước tới nhà em tính chuyện cưới hỏi. Khoảng thời gian 3 năm yêu xa đã đủ để thử thách tình cảm của chúng tôi luôn hướng về nhau. Một mùa xuân trôi qua, tôi sẽ tiếp tục lao động và chờ một mùa xuân mới. Xuân sau tôi sẽ cưới em...
HẢI DƯƠNG