Ngày cô ấy mới về nhà chồng, mẹ chồng cô bảo rằng: “Con trai mình nuôi lớn mà đem tình thương dành cho người khác”. Nghe câu nói ấy, cô hiểu tình cảm của mẹ chồng có chút khúc mắc. Đôi lần trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, cô cũng đã thấy được điều đó. Tuy vậy, cô cũng không lo lắng nhiều, vì mình sống chân thật, gần gũi với mọi người. Sau thời gian chung sống dưới một mái nhà, mẹ chồng cũng dần thay đổi quan điểm mẹ chồng - nàng dâu; bà nói với con trai: “Mẹ thương vợ con vì nó sống chân thật, biết lẽ phải, biết yêu thương chia sẻ với mọi người”.
Thời gian sau, hai vợ chồng cô ấy ra riêng để bảo đảm điều kiện sống cho gia đình nhỏ. Ngày cô sinh con, mẹ chồng và cô có mâu thuẫn về suy nghĩ trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Đôi lần chạm nhau lời nói, chồng cô là người đứng giữa vô cùng khó xử, nhưng tình cảm của người bà dành cho cho đứa cháu trai đầu lòng lớn hơn những hục hặc đó. Mẹ chồng cô hết mực yêu thương và chăm sóc cháu, rồi cũng bao dung với cô con dâu bước đầu làm người mẹ trẻ.
Cuộc sống bộn bề, việc nhà, việc cơ quan, cô ấy thường xuyên lo âu để cân đối giữa gia đình và việc làm; vừa bảo đảm chăm sóc con vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình. Trong lúc này, mẹ chồng cô là người chia sẻ với cô những khó khăn đó. Và khi cô nhìn thấy sự mệt mỏi, nếp nhăn trên đôi mắt nheo nheo của bà, cô cảm thấy thương cho bà với tuổi xế chiều. Cô nhận ra một điều: Lấy yêu thương để dung hòa thì hạnh phúc sẽ đến với ta.
N.Ý