Nhiều người bảo em, thời đại này chẳng tin ai được, yêu gần còn chẳng ăn thua nữa là cách xa hàng nghìn cây số. Nhưng em vẫn tin, tình yêu thì chẳng quan trọng gì không gian hay giới hạn.
Người ta yêu nhau thì đưa đón hẹn hò, chúng mình yêu nhau đong tình yêu bằng nỗi nhớ. Niềm vui không phải là một bó hoa vào ngày nghỉ lễ, không phải là cái ôm dịu ngọt những tối cuối tuần. Một ngày của em bắt đầu bằng tin nhắn của anh. Một ngày của em kết thúc bằng tin nhắn của anh. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại vậy thôi mà không bao giờ chán.
Thỉnh thoảng vào những ngày lễ dành cho những kẻ đang yêu, em một mình lang thang trên phố ngắm người qua lại, những đôi tình nhân yêu thương tình tứ, những đôi tình nhân ngúng nguẩy giận hờn. Bỗng chợt cười một mình, tự hỏi có thật mình đã có đôi có cặp rồi không mà ngay cả được giận hờn một chút với người yêu cũng là điều tưởng chừng như xa xỉ.
Đôi lúc em vẫn mơ hồ hoài nghi rằng, có chắc rằng anh cũng giống như em, chỉ ôm ấp một hình bóng mà mình đã lựa chọn? Có thể nào tin nhắn anh vừa gửi cho em nồng nàn yêu nhớ nhưng ở chốn xa kia anh lại đang tay trong tay với một cô gái nào? Mẹ bảo em: Nếu con đã lựa chọn thì đừng hoài nghi, người ta yêu gần chỉ tin nhau một, thì yêu xa phải tin nhiều hơn gấp trăm ngàn lần. Tin như thể ngày xưa bà ngoại đợi ông trở về từ chiến trận dẫu mười năm dài dằng dặc không có một chút hồi âm. Ai cũng bảo bà thôi đừng ngóng trông, chín trên mười phần ông đã hi sinh trong đạn bom loạn lạc. Nhưng bà vẫn đợi ông, kiên quyết không lập bàn thờ, kiên quyết không đi bước nữa. Bà chờ ông qua mười mùa đông giá với một động lực duy nhất là niềm tin. Và ông đã trở về, dẫu chỉ còn một con mắt khóc vui cho ngày hạnh ngộ.
Mỗi lần nghe mẹ kể chuyện của bà em lại thêm vững tin vào tình yêu của chúng ta. Chúng ta cách xa trong hòa bình, dẫu không gặp nhau hàng ngày nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau, nghe giọng nói của nhau bất cứ lúc nào ta muốn. Dẫu đời nhiều bất trắc khó lường và lòng người sớm chiều dễ thay dễ đổi. Nhưng em vẫn nghĩ, lừa dối nhau thì được lợi lộc gì đâu phải không anh? Nếu không yêu nhau thì chẳng cần chi phải mất thời gian cho nhưng dòng tin thương nhớ. Nếu không thật lòng thì cần gì buông lời hứa hẹn.
Yêu xa,em tập cho mình nụ cười luôn nở trên môi khi trong những cuộc tụ tập bạn bè họ đều có đôi có cặp. Có đứa bảo em sao mà phải khổ thế, sao cứ yêu một người mà những khi buồn họ không thể ở bên, những khi vui họ không thể cùng chia sẻ? Sao phải yêu trong nhung nhớ và cô đơn mà chắc gì đối phương một lòng chung thủy? Em biết, yêu xa là một sự lựa chọn không hề an toàn, nhưng em chấp nhận vứt bỏ tất cả mọi niềm vui dễ dàng có được để cùng anh đi trên một sợi dây, mà sợi dây ấy có thể đứt đi bất cứ lúc nào nếu tình yêu không đủ nhiều, và niềm tin không đủ lớn.
Yêu xa, đâu chỉ có mỗi em buồn, đâu chỉ em thiệt thòi, chênh vênh, trống vắng. Anh cũng vậy đó thôi, anh cũng phải một mình chịu đựng những thứ em chịu đựng. Anh luôn động viên em, vì tương lai, vì sự nghiệp mình tạm thời cách xa, nhưng tương lai ta sẽ ở chung một mái nhà, và chúng ta sẽ yêu nhau thật nhiều để bù đắp cho những ngày xa cách. Người ta vẫn ví: Tình yêu trong xa cách giống như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi bùng những ngọn lửa lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ. Tình yêu chúng ta là ngọn lửa lớn hay ngọn lửa nhỏ, chỉ có anh, em và thời gian mới có thể trả lời.
Yêu xa cũng có cái thú vị riêng của nó mà những người suốt ngày gần nhau chẳng bao giờ có được, ấy là cái nỗi nhớ cồn cào nhưng êm dịu, là sự trông mong đợi chờ khắc khoải và niềm hạnh phúc vỡ òa cho mỗi lần gặp mặt, là tin nhau một cách tuyệt đối mà chẳng cần kiểm soát nhau. Anh à, đừng sợ em sẽ vì cô đơn mà nắm vội một bàn tay, sẽ vì phút yếu mềm mà dựa vào một bờ vai khác. Trái tim em như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất mà, phải không?
Theo Dân Trí