5.000 ki lô mét: “Mi cực… tau cực… ”

Cập nhật: 02-07-2014 | 08:42:38

Những chuyến đi công tác xa đối với những người làm báo là bình thường bởi bản chất của nghề là đi và viết. Cho nên, có người nói, nhà báo cũng là những người có đôi chân đi vạn dặm. Đi là đam mê nhưng với những chuyến đi xuyên Việt dài ngày, có nhiều điểm dừng chân để tìm hiểu, khám phá không chỉ khiến cho người làm báo đam mê mà còn khao khát, thậm chí nhiều người trong cả đời làm nghề cũng chưa chắc đã được toại nguyện. 5.000 ki lô mét hành trình rong ruổi từ Nam ra Bắc mà nhóm phóng viên Báo Bình Dương chúng tôi được trải nghiệm nhân chuyến đi thực hiện loạt ký sự về Điện Biên Phủ vừa qua như là một ước mơ trở thành hiện thực.

 

Ngành đường sắt được cho là đang chậm tiến, lạc hậu. Trong ảnh: Hành khách lên tàu tại ga Sài Gòn Ảnh: T.L

“Nhiều tiền thì bay, ít tiền thì đi tàu”. Một câu nói quen thuộc làm “đại hạ giá” ngành đường sắt! Ra Bắc đợt này, tuy không giàu có gì và cơ quan cũng sẵn sàng giúp để “bay” nhưng chúng tôi phải chọn đi tàu hỏa vì bản chất của nghề là vậy. “Bay” thì nhanh như chim rồi nhưng lên từng không chỉ có gió và mây thôi, trong khi cuộc đời đâu chỉ có vậy. Đi tàu hỏa từ ga Sài Gòn ra đến ga Đồng Hới, Quảng Bình, vùng đất Ô Châu, hành trình của chúng tôi hòa vào tiếng tượng thanh của bánh xe hỏa xa theo giọng của người Bắc Trung bộ: “Mi cực… tau cực”.

“Mi cực…”

Trong đợt đi công tác xuyên Việt về với Điện Biên Phủ, 3 phóng viên Báo Bình Dương chúng tôi cùng nhận nhiệm vụ. Do giải quyết công việc gia đình đột xuất, tôi kẹt lại, đi sau 1 ngày và hẹn gặp đồng nghiệp ở điểm tập kết Quảng Bình. Xong việc nhà, hôm sau tôi một mình xuống ga Sài Gòn, khốn khổ thay, do kẹt đường nên trễ tàu và tấm vé đã mua coi như đi tong. Tôi tất bật ghé phòng vé, ngõ hầu tìm mua lại một vé của chuyến tàu ngay sau đó để kịp thời gian tới điểm đã hẹn. “Chỉ còn vé đi chiều. Vé đi ngay đã hết…”, giọng cô nhân viên phòng vé lạnh tanh làm tôi thất vọng.

Lang thang ra khu vực ngoài nhà ga, tôi dạt vào mấy quán nước với mục đích để tìm mua vé đi ngay từ dân “phe” nhưng cũng không còn. Chuyến tàu kế tiếp đã chuẩn bị đón khách rời ga khiến tôi thật sự sốt ruột. Ngồi cạnh tôi lúc này là mấy cô cậu sinh viên vừa đi tiễn bạn về quê. Qua câu chuyện xã giao, tôi đã tìm được cứu cánh! Một cậu sinh viên bảo với tôi rằng, cứ vào ga mua một vé tiễn (vé dành cho người nhà đưa tiễn người thân vào tới sân ga) qua cổng, sau đó tìm đến các cửa toa, gặp nhân viên đi tàu đặt vấn đề là có thể đi đến bất cứ ga nào mà không cần mua vé.

Dù bán tin, bán nghi nhưng tôi không thể không thử làm theo chỉ dẫn của mấy cô cậu sinh viên nọ. Tôi ung dung vào ga mua một vé tiễn dù chả tiễn ai, cứ thế điềm nhiên qua cổng soát vé. May quá, chuyến tàu kế tiếp vẫn đang mở cửa toa đón khách. Tôi đi nhanh lại chỗ một nhân viên đứng soát vé lên tàu, nhẹ nhàng “đặt vấn đề”. “Ok anh, em chỉ lấy đúng bằng giá vé…”, nhân viên nọ khảng khái. Và tôi được anh này đưa lên vào toa giường nằm đúng theo nguyện vọng. Một lúc sau, tàu bắt đầu chuyển bánh. Âm thanh quen thuộc “mi cực… tau cực…” lúc đầu nghe rất rõ ràng. Tôi cũng tranh thủ chìm vào giấc ngủ để giữ sức khỏe, chuẩn bị cho những hành trình dài phía trước.

“Ai hột vịt lộn. Ai bia, nước ngọt…đê…”. Tiếng rao hàng của nhân viên phục vụ ăn uống trên tàu làm tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, lúc này đã 21 giờ. Tôi đi ra ngoài khu vực hành lang của toa tàu, kéo tấm cửa để đón chút gió trời đêm cho nhẹ nhõm. Ngoài khung cửa, màn đêm đã phủ kín, tối đen, mịt mùng. Xa xa, thi thoảng lóe lên những ánh đèn pha của những chiếc ô tô trên quốc lộ, tạo ra những vệt sáng dài chiếu lên không gian. Mi cực… tau cực… mi cực… tau cực… Con tàu vẫn đang lao đi trong màn đêm. “Anh không nghỉ sao?”, tiếng người nhân viên đi tàu nọ hỏi. Tôi đáp chuyện và được anh ta mời về một buồng trống trong toa để uống trà, hút thuốc.

T. - tên anh nhân viên đi tàu khi nói chuyện, tôi được anh dặn dò khi xuống ga. T. bảo, khi đó sẽ đưa một tấm vé để tôi có thể ra khỏi cổng kiểm soát vé ra ở nhà ga nơi tôi xuống và gợi ý rằng, lần sau nếu có đi tàu Nam - Bắc, cứ gọi điện cho T. trước vài ngày, không phải mua vé. Nói đoạn, T. đưa cho tôi số điện thoại và bảo: “Bọn em phải thế mới sống được. Một tháng đi 4 chuyến, mỗi chuyến mấy trăm ngàn, thu nhập thấp thế thì cũng phải nghĩ cách để kiếm thêm thôi anh…”. Tôi nghĩ bụng, “Mi cực… hay Tàu cực! ” và thử dò xét: “Chắc chỉ những người có kinh nghiệm mới làm như anh thôi nhỉ?”. T. đáp thẳng tưng: “Ai cũng một giuộc cả. Mấy đứa mới đi làm cũng thế. Có ăn, có chia chứ mình đâu lấy hết được…”. T. nói mà không hề biết rằng tôi là nhà báo!

“Tau cực…”

Mi cực… tau cực… Tàu dừng ở ga N.T để đón khách. Toa tôi chia tay 2 người nhưng lại đón thêm người đặc biệt. Cô gái trẻ lên tàu, nhận chiếc gường phía dưới. Phải thừa nhận rằng, cô gái này rất gợi cảm, chân dài có dáng như người mẫu. Khi cô bước vào toa, ai cũng trố mắt nhìn. Chiếc áo đen hở hang, khoe hết cả phần lưng nõn nà đến nhức mắt. An tọa một lúc thì tàu rời ga. T. - nhân viên đi tàu kéo cửa vào nói chuyện với cô gái trẻ một cách bông lơn, có phần hơi nhầy nhụa bất chấp sự có mặt của tôi và hành khách trong toa. T. cũng dặn dò cô gái trẻ như những gì với tôi trước đó. À thì ra cô gái này cũng mua vé tiễn và vào ga lên tàu như tôi. Trong câu chuyện của họ, tôi nghe loáng thoáng rằng, cô gái là khách thường xuyên, đi từ N.T ra Q.N “thăm bạn”. Tôi để trong nháy nháy 2 từ thăm bạn là bởi sau đó, anh nhân viên đi tàu tên T. tiết lộ cho biết, cô là dân chuyên nhảy tàu đi tour…

Trong suốt cuộc hành trình, hòa theo tiếng “mi cực… tau cưc…”, tôi được nghe và thấy tận mắt những câu chuyện “trong chăn có rận” của ngành vận tải hành khách đường sắt. Cũng đúng dịp này, ông bộ trưởng của ngành giao thông - vận tải đã thừa nhận, các doanh nghiệp đường sắt như là một cơ quan hành chính (Bộ đường sắt) chậm tiến và lạc hậu. Ông này cũng tỏ ra xấu hổ bởi “có 97,5% cán bộ ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” khi đọc báo cáo cuối năm của ngành này…

Trải qua hành trình “mi cực… tau cực…” gần 1 ngày, 1 đêm, cuối cùng thì tàu cũng đến ga Đồng Hới, Quảng Bình. Xuống tàu đi đến điểm hẹn, câu chuyện về chiếc vé tiễn và hình ảnh cô gái trẻ lên tàu cứ khiến tôi nghĩ mãi về sự liên tưởng đa nghĩa, đa thanh của cụm từ “mi cực… tau cực…”. Tàu hỏa ơi, quả đúng là khen ai khéo quá tượng âm này! (Còn tiếp)

 

 THÀNH SƠN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter