Từ nay con sẽ bước vào giảng đường đại học. Con bắt đầu bước vào một đoạn đường khác trong cuộc hành trình của mình. Ở đoạn đường này, con không chỉ trau dồi về tri thức mà còn học về cuộc đời. Con sẽ trưởng thành hơn ở môi trường tập thể.
Cuộc đời sẽ dạy cho con biết khi nào cần mềm dẻo và khi nào thật cần sự cứng rắn, mạnh mẽ.
Con không còn ngang bướng chỉ làm theo những suy nghĩ theo cách riêng của mình để rồi hối hận, mà phải biết suy nghĩ và cân nhắc kỹ. Bởi người giải quyết hậu quả không phải ba mẹ mà là chính bản thân con.
Con không chỉ biết khóc trước những khó khăn, đau khổ hay thất bại mà phải tự tìm cách giải quyết và chịu trách nhiệm với những vấn đề của chính mình. Con phải tự đứng lên sau cú vấp ngã.
Con sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập. Ở nhà, mọi việc có thể trông chờ vào ba mẹ và vì phía sau con luôn có gia đình. Nhưng khi ra đời con phải học cách tự lo cho bản thân bởi con chỉ có một.
Con phải kiềm chế những thú vui, ham muốn quá độ của bản thân. Biết đâu là điểm dừng và đừng đi quá xa để đến khi nhìn lại thì con đã không còn đường quay trở lại.
Hãy tận hưởng những niềm vui và trải nghiệm những nỗi buốn của thời sinh viên. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Một bức tranh được đan dệt từ những gì con đã đi qua. Đừng để bức tranh quá tẻ nhạt và vô vị mà hãy làm cho nó thật sống động.
Bước vào quãng đời sinh viên, con không chỉ học để thành đạt và kiếm tiền, mà nơi đây con phải học về cuộc sống, cách ở đời, con phải học tất cả. Ba tin con sẽ thành công. Với ba thành công không nhất thiết là phải thành đạt trên đường công danh sự nghiệp mà đôi khi cũng có thể là “thành nhân”.
Cuộc sống xa gia đình sẽ dần tôi luyện cho con trưởng thành. Mốc ngoặc này chỉ mình con bước. Xa gia đình, xa ba mẹ, con sẽ tự chọn hướng đi cho mình. Nhưng ba luôn tin tưởng vào con đường con đã chọn. Hãy sống lạc quan và tin vào chính bản thân mình, con nhé!
Theo Phunuonline