Đó là chiếc áo ấm đơn sơ màu tím hoa cà của má tôi. Chiếc áo tôi mua tặng má bằng số tiền công đầu tiên tôi nhận được. Tôi giữ chiếc áo này đến nay đã hơn 25 năm kể từ khi má tôi qua đời. Tôi quý chiếc áo không phải vì nó quá đắt tiền hay vì nó có điều gì đó đặc biệt, độc đáo. Tôi nâng niu giữ gìn chiếc áo như thể đó là một vật vô cùng quý giá vì chính chiếc áo này, má đã dạy cho tôi một bài học về lối sống giản dị, thanh bần mà mãi về sau này cứ mỗi lần nghe các bà nội trợ xôn xao lo lắng chuyện vật giá leo thang, tôi lại đem câu chuyện chiếc áo ấm của má ra kể để động viên, nhắc nhở các thành viên trong gia đình mình lấy đó làm bài học để vượt qua khó khăn.
Má tôi là một phụ nữ nông thôn chân chất, thật thà. Cuộc sống của má thật bình dị, suốt ngày chỉ biết lo cái ăn, cái mặc cho chồng cho con. Thương má quanh năm suốt tháng chân lấm tay bùn, tôi mong mình mau trưởng thành, có việc làm ổn định để má bớt nhọc nhằn. Ước mơ lớn nhất của tôi là được đi làm có tiền mua tặng má một chiếc áo ấm màu tím hoa cà.
Mùa hè năm 1985 sau khi thi xong đại học, trong thời gian rảnh rỗi chờ kết quả của kỳ thi, tôi cùng một số người trong xóm rủ nhau đi làm việc tại một lò vôi mới mở gần nhà. Và tôi đã thực hiện được điều mơ ước của mình, số tiền công đầu tiên tôi được nhận, tôi đã may tặng cho má chiếc áo mà má ưa thích.
Khi nghe tôi đề nghị dẫn má đi may áo, má nhất định không chịu và bảo rằng số tiền đó hãy để dành, sẽ có lúc cần dùng vào những việc cần thiết hơn. Tôi phải nhờ mọi người trong gia đình thuyết phục, cuối cùng má tôi mới đồng ý. Má rất thích chiếc áo tôi sắm, mỗi khi có dịp về quê thăm bà con họ hàng, má thường lấy chiếc áo ấy ra mặc.
Hôm đó, má đi chợ sớm mua bông hoa, trái cây chuẩn bị về quê cúng giỗ ông ngoại. Sau khi lấy chiếc áo trong tủ ra ngắm nghía một hồi, má mặc vào rồi xách giỏ ra bến xe. Tôi nhìn theo rồi phì cười vì phát hiện ra má mặc áo lộn bìa trái. Tôi gọi má quay lại, nhắc má vào nhà thay áo. Má xoa đầu tôi và bảo, má cố tình mặc lộn bìa trái là để giữ cho màu áo lâu bị phai.
Nghe tôi kể đến đây, chắc sẽ có người bảo chuyện quá nhỏ nhặt, đâu có gì đáng để lưu tâm. Nhưng với tôi, đấy là một cách sống thật đáng quý. Nhờ cách sống cần kiệm chi li đó mà má tôi vượt qua biết bao nhiêu cơn bão giá để nuôi cả một đàn con khôn lớn nên người.
QUỲNH HƯƠNG