Tiền bạc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Muốn sống được thoải mái, chúng ta phải biết cách kiếm tiền, nhưng đừng quá coi trọng nó đến mức vì nó mà mất đi nhiều thứ quý giá hơn. Bởi có rất nhiều thứ mà tiền bạc không thể mua được, nhất là tình cảm con người.
Tôi có một tâm sự buồn đến não lòng mà hôm nay tôi muốn viết lại như một bài học cay đắng cho định hướng sai lầm vì đam mê đồng tiền của chính mình. Trước đây, do cuộc sống quá nghèo khổ, thiếu thốn nên tôi từng nghĩ phải bằng mọi giá để có tiền. Và tôi miệt mài đầu tư hết thời gian, tâm huyết để tìm kiếm nó. Tôi rời xa gia đình một thời gian rất dài, cố kiềm chế nỗi nhớ nhà, đến mức ba tôi bệnh nằm viện cả tháng trời tôi cũng không bỏ việc để về thăm, chỉ gửi tiền nhờ chị tôi lo hộ. Sáu năm không về, không gặp bạn bè người thân, nhưng bù lại, tôi đã đạt được điều tôi mơ ước: Trở thành một doanh nhân, có cơ sở riêng và kiếm được rất nhiều tiền.
Tôi hớn hở trở về quê với niềm tự hào không giấu diếm. Khi đó, tôi mới biết ba tôi đã nằm một chỗ vì tai biến, còn người chị duy nhất đã mất hơn 4 tháng vì tai nạn giao thông. Mẹ tôi sau những biến cố gia đình đã trở thành chiếc bóng lặng lẽ bên giường bệnh của ba. Nhìn thấy tôi, mẹ chẳng chút vui mừng, bà tỏ vẻ không cần những thứ mà tôi mang về, kể cả số tiền lớn để xây nhà mới. Mẹ bảo tôi hãy tiếp tục làm nô lệ đồng tiền, cái thứ mà vì nó tôi bỏ mặc người thân, mẹ không có cái “phước” làm mẹ một đứa con chỉ biết tiền như tôi.
Giờ thì tiền bạc không còn ý nghĩa gì khi tôi đã mất chị, còn cha tôi nằm đó, trơ trơ không cảm xúc. Cho dù tôi có cho bao nhiêu tiền thì ba tôi cũng vẫn không khỏe lại, không thể ăn được những bữa ăn ngon, không thể cầm tay tôi để nói những gì muốn nói…Tôi thực sự ân hận và đau khổ vì cái giá mà tôi phải trả để có được thành công thực sự quá đắt. Dù chỉ còn lại mình tôi là con trai duy nhất, nhưng mẹ tôi đã không tha thứ, mẹ nhất định không chịu nhận sự chăm sóc của tôi, không chịu đưa ba lên thành phố để tôi có cơ hội báo hiếu.
Giờ thì tôi chạy đi chạy về ở hai nơi, tiền bạc thoải mái rồi nhưng tôi không thể tìm lại được cảm giác ấm áp của tình thâm như ngày xưa mà chỉ còn lại sự khiên cưỡng và lạnh lẽo. Nếu kiếm được tiền mà sống không vui vẻ, thì thử hỏi tiền có phải là tất cả hay không? Như tôi bấy giờ, nếu có thể quay ngược thời gian, tôi thà sống giản dị về vật chất nhưng ấm áp tình cảm gia đình, còn hơn là có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo với những gì mình có được...
Theo PNO