Nguyên Tiêu trăng vẫn như xưa
Mà như trăng của bây giờ sáng hơn
Xa rồi cái thuở cô đơn
Trăng xưa nơi gửi dỗi hờn buồn đau.
Cuộc đời chìm nổi bể dâu
Ngoi lên, ngụp xuống, nông sâu một thời
Đảng cho ta cả cuộc đời
Cả rằm trăng, sáng vẹn ngời Nguyên Tiêu.
Giá gương được phủ nhiễu điều
Quê hương xóa đói giảm nghèo... xuân vui
Nỗi niềm lắm lắm xuân ơi
Câu thơ vỗ cánh tìm người tri âm.
Nguyên Tiêu thao thức ánh rằm
Lòng tôi thao thức kiếp tằm nhả tơ
Trăm năm nào dám hững hờ
Ngàn năm dệt ánh trăng thơ tặng đời.
THÁI GIANG