Rồi anh di chuyển lên hành lang đường ngồi nghỉ mệt. Tôi bước đến và mua một tờ vé số. Hỏi chuyện mới biết, quê anh ở tận miền Trung. Anh bị sốt bại liệt hồi nhỏ nên khuyết tật. Anh lớn lên trong thiệt thòi của số phận. Vậy nhưng anh bảo, còn đôi tay là còn khả năng để mưu sinh nên đã một mình rời quê để vào đây kiếm kế sinh nhai. Anh ở tại một nhà trọ giá rẻ. Buổi sáng anh theo xe đến một cơ sở làm việc dành cho người khuyết tật ở TP.HCM. Buổi chiều về, anh đi bán hàng dọc đường để kiếm thêm tiền sinh sống. Đoạn đường 2km từ chỗ ở, đi - về bán hàng đối với anh thật sự quá dài!
Nói chuyện với tôi một hồi, anh lại dùng đôi tay di chuyển để kịp về phòng trọ trước khi trời tối. Tôi chợt nghĩ, tuy đường có dài trên đôi tay, nhưng anh đã vượt qua hoàn cảnh để sống, lao động và mỉm cười như mọi người. Đường dài mỏi tay! Tôi mong anh có sức khỏe và luôn giữ vững sự lạc quan, niềm tin để bước tiếp trên con đường đời còn lắm nỗi gian truân ấy.
N.Ý