Mẹ, con lớn rồi!

Cập nhật: 01-09-2015 | 06:36:25

Con đã không biết mẹ là cây cao bóng cả trong cuộc đời con, cho đến khi mẹ ốm...

Từ bé đến lớn, con chưa một lần thấy mẹ nằm nghỉ ở nhà lấy một ngày. Sáng sáng chạy chợ, chiều chiều làm hàng, lúc nào mẹ cũng bận rộn. Mẹ có ho, có sổ mũi hắt hơi, có mệt nhoài như thế nào đi nữa, thì vẫn luôn gượng dậy với gánh hàng của mình. Bởi mẹ nghỉ một bữa chợ, là nhà mình bớt đi một bữa cơm.

Con chỉ biết miệt mài bên trang sách, mà vô tâm không đỡ đần mẹ, không lau nổi cho mẹ một giọt mồ hôi. Mỗi bữa ăn đạm bạc, không vừa miệng, con lại phụng phịu ăn qua loa vài miếng cơm rồi thôi. Cần gì, con chỉ gọi mẹ. Bởi con nghĩ đơn giản mẹ là mẹ, và việc của một người mẹ là phải làm tất cả mọi thứ. Con đã suy nghĩ ngốc nghếch như thế từ thưở còn thơ cho đến khi thành cô gái 18 tuổi, rời vòng tay mẹ để đi học xa nhà.

Con bắt đầu thấy nhớ mẹ. Nhưng chỉ biết nhớ việc mẹ ngày ba bữa cơm chuẩn bị sẵn, là lượt áo quần, chăm chút cho con từng giấc ngủ say. Nhớ mẹ ngày xưa dù khó khăn đến mấy cũng cố cho con có tiền tiêu vặt để bằng bạn bằng bè. Nên khi xa mẹ và thiếu thốn, thua kém những bạn giàu có, con mới bắt đầu thấy vắng mẹ thật buồn.

Con gọi điện cho mẹ một tháng vài lần, khi trong túi chỉ còn lại ít tiền đủ sống trong hai ngày. Con ước chừng đến hẹn mẹ gửi tiền là gọi về nhắc, sợ mẹ quên. Nhưng mẹ chẳng tháng nào quên cả, cứ đều đặn gửi “lương” ra cho con. Con tiêu xài thoải mái vô cùng, nghĩ mẹ thừa sức để nuôi một đứa sinh viên đại học, bởi con chưa bao giờ thấy mẹ than phiền hết tiền, cũng không ngăn cấm khi con muốn mua bất cứ món đồ nào mới để phục vụ việc học hay việc chơi.

Nhưng con đã nhầm. Số tiền nợ sau bốn năm học của nhà mình khiến con hoảng hốt. Con nhìn mẹ thấy đầy hối hận. Nhưng mẹ chỉ cười hiền nhìn con, “không sao đâu con, mẹ sẽ cày cuốc trả nợ dần.” Con đã hứa với lòng mình, hứa với mẹ, rằng con sẽ chăm chỉ đi làm để thay mẹ trả nợ. Quyết tâm làm một đứa con có hiếu của con khi đó cao lắm, vời vợi lắm. Nhưng con vô tâm, lại nhanh chóng quên mất, khi rời vòng tay mẹ ra thành phố làm việc.

Con nướng sạch những đồng lương của mình cho chi phí sinh hoạt, tiệc tùng, bạn bè và những chuyến đi chơi xa. Không biết là cố tình hay vô tình, mà con bỗng quên đi khoản nợ mình để lại cho bố mẹ. Và khi con vừa kịp nhớ đến nó, thì con lại đi lấy chồng. Mẹ vẫn cười dịu dàng như thế, tất tả ngược xuôi lo lắng cho ngày trọng đại của con được trọn vẹn. Chưa một lần, mẹ hỏi liệu con có tiền cho mẹ không?

Mẹ, con có tiền mẹ ạ. Chắc là con giàu hơn mẹ nghĩ nhiều lắm. Khi một khẩu phần trong bữa tiệc con tham dự bằng tiền thức ăn cả tháng của nhà mình, khi một chiếc váy con mặc, có giá bằng cả tạ thóc mẹ làm nên bằng trăm lần nắng sương phơi mình trên đồng ruộng…

Con đã sống như thể mẹ của con cũng giàu có lắm vậy, đủ đầy lắm thay. Làm sao thế được mẹ nhỉ, làm sao mà một đứa con sinh ra từ miền quê đất cằn lên sỏi đá như con mà lại có thể quên được những nhọc nhằn mẹ phải gánh? Lại chẳng mấy khi nghĩ đến việc gom góp gửi tiền về cho mẹ?

Con cứ mải lo cho gia đình nhỏ của mình, lo cho hai đứa con của con từng li từng tí. Còn lo chúng nó ăn thức ăn thành phố nhiều hóa chất, nên định kỳ mỗi tháng hai lần lại nhờ mẹ gom góp thịt thà, cá mú, rau sạch quê mình gửi ra. Mà con không để ý thấy mẹ đang ngày một già đi, tóc đã pha hai màu, vẫn miệt mài vất vả lo toan cho đứa con gái lớn đầu còn ngốc là con.

Con đã không muốn nghĩ rằng mẹ rồi cũng sẽ già đi, cứ nghĩ mẹ vẫn mãi là mẹ của hai mươi bảy năm trước, khi sinh con ra trên cuộc đời này. Nhưng mẹ, mẹ già thật rồi. Nên hôm nay mẹ mệt đến mức không gượng dậy để nghe điện thoại của con được nữa. Chẳng phải những lần trước, ốm đến mấy mẹ cũng đủ sức để vừa cười vừa nói với con rằng “Mẹ có sao đâu, tự dưng muốn lười nhác một ngày thôi”.

Giấc ngủ đêm qua của con, lần đầu tiên chập chờn vì hình ảnh mái nhà mình mưa dột nát. Con thấy mẹ cứ chạy từ phòng này qua phòng kia mà không có chỗ trú cho khỏi ướt, nước cứ rơi đều trên mái nhà xuống làm mẹ của con ướt sũng. Con đã khóc. Con choàng tỉnh giữa đêm, thở phào vì chỉ là mộng mị. Nhưng giấc mơ ấy đủ để con có một quyết định dứt khoát, rõ ràng, ngay khi trời sáng sẽ cùng hai đứa bắt chuyến xe sớm về thăm mẹ.

Mẹ ạ, con lớn rồi. Nên từ nay mẹ đừng lo lắng gì cho con nữa, hãy để con được chăm sóc mẹ.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1034
Quay lên trên