Mẹ cứ ngỡ là phải còn lâu lắm mới được nằm nghỉ ngơi và nghe con nói “Mẹ cứ để đấy! Con làm cho!”. Thế mà, cô bé sắp bốn tuổi của mẹ, thời gian gần đây cứ liên tục nói như vậy mỗi khi thấy mẹ đang làm việc gì đó.
Những buổi chiều, con chơi tha thẩn ngoài ban công, thấy mẹ thu quần áo là líu ríu chạy lại: “Mẹ để đấy, con gấp quần áo... của con cho!”. Rồi cô nàng gấp quần, áo, khăn tắm, quần chip loại nào ra loại đấy, dù còn nhiều chệch choạc. Gấp xong còn cất từng loại vào đúng ngăn tủ nữa. Cô nàng không quên nhắc mẹ: “Mẹ nhớ gấp quần áo của mẹ, gấp cho bố nữa nhé!”.
Lúc mẹ nấu bữa tối, con cũng cứ loanh quanh chơi gần đó. Phát hiện thấy việc gì có thể làm được là cô nàng lại xăng xái, hào hứng: “Mẹ để đấy, con làm cho!”. Con bắt đầu “học” những việc như đập trứng, đánh trứng, rửa thìa bát, rửa rau... Hôm nọ, mẹ vừa quyết định cho nàng “tốt nghiệp” lớp đập trứng sau khi nàng đập năm quả trứng liên tục, không bị rơi miếng vỏ trứng nào vào bát. Mẹ mãn nguyện khen: “Con đập trứng giỏi lắm!”.
Khi thấy mẹ chuẩn bị cam, cốc vắt nước, con cũng hăm hở bảo mẹ chỉ cần bổ cam giúp con thôi, rồi: “Mẹ để đấy, con làm cho!”. Thế là nàng ngồi bặm môi vắt hết ba quả cam. Vắt xong cam, con tự đổ ra cốc, nếu thấy nước cam hơi chua, con còn thêm đường. Vắt xong con dọn dẹp vỏ cam bỏ vào sọt rác rồi rửa cốc thìa, đồ vắt cam đưa cho mẹ, mẹ chỉ cần úp lên giá cho khô.
Nhìn con gái làm việc với ánh mắt rạng ngời, mẹ thấy lòng mình ấm áp lạ. Con của mẹ đang lớn lên từng ngày.
Theo PNO