Năm nay chồng nó lại xung phong trực Tết, tạo điều kiện cho những gia đình đầy đủ được sum vầy bên nhau, cũng do mọi năm Tết đã diễn ra quá nhàm chán.
Vợ chồng nó giờ như hai người bạn trọ chung phòng, góp gạo vào và chẳng có thêm gì chung. Lúc đầu đi đâu mọi người cũng hỏi chuyện con cái, giờ thì chẳng ai nỡ chạm vào nỗi đau ấy, thành ra không kiếm được chuyện gì để huyên thuyên. Nó thu mình lại cố giấu đi những âu lo, cố bớt đi vài suy nghĩ tiêu cực, song đâu đó những lời xung quanh vẫn vang dội đến tai.
Nhà không có trẻ con, Tết chẳng khác gì ngày thường, có chăng là buồn hơn một chút, cảm giác trống trải càng thêm dày đặc. Những gì có thể làm để vui hơn thì mọi năm đã làm cả rồi, tất cả trở lại sự chán chường trước kia.
Những nỗ lực không có phản hồi, những cố gắng chẳng một tín hiệu giải đáp, tất cả như dấu chấm hỏi thả tõm vào thinh không. Giờ chỉ còn chờ điều kỳ diệu xảy ra, còn khoa học thì bó tay rồi, chồng nó nản lòng, cứ hút thuốc liên tục và rượu bia suốt ngày, bởi đâu còn thú vui nào khả dĩ hơn, về nhà cũng chỉ nằm dài xem vô tuyến. Căn nhà không có gì mới mẻ, lôi cuốn, chẳng có gì lưu luyến bước chân người đàn ông.
Nó vô cùng buồn mỗi khi phải đón nhận sự thông cảm từ người khác, cái nhìn thương hại mà không một người phụ nữ nào muốn nhận. Cứ gặp mỗi đứa trẻ chạy ào đến là nó lại chạnh lòng, chẳng biết trẻ thích gì, không biết chiều vả lại dần dà nhà chẳng có trẻ con nên lũ trẻ cũng ít đến chơi. Hôm nó miễn cưỡng sang dự sinh nhật bé hàng xóm, con bé đọc diễn cảm hết một bài thơ dài, rồi khoe các bạn tác phẩm mình vẽ, thi thoảng giọng lại véo von và nói những câu ngộ nghĩnh, mà tối về nó cứ khóc như không.
Thừa thời gian nó thường lên mạng lang thang, nghe trên đó bọn “trẻ trâu” bàn nhau lập đàn cầu mưa để những cặp đôi chẳng có chỗ mà đi chơi cho đáng đời, nó bật cười nghĩ, khéo tết mưa cũng được, khỏi phải đi đâu.
Rồi nó nhớ về thời sôi nổi của mình, cũng nghịch ngợm lắm chiêu trò, đến khi có bạn trai thì lại hiền dịu hẳn, thướt tha yểu điệu. Rồi nó điếng người khi trí nhớ tua đến đoạn nó cùng người yêu đi chơi đón giao thừa. Những vụng dại một thủa để lại dấu ấn khó tả trong lòng cô gái tuổi mới lớn, sau đó thì anh chàng hào hoa phong nhã ấy bặt vô âm tín. Để nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc lén lút tìm đến một phòng khám tư nhân để rũ bỏ quá khứ sai lầm, song vết thương vẫn còn lưu lại đầy chua xót…
Tết năm nay là dịp để nó cầu mong điều ước tâm nguyện bấy lâu thành hiện thực, biết đâu kiên nhẫn, kêu cầu mãi cũng thấu được tới trời xanh.
Theo Dân Trí