Con bị mất ngủ triền miên, biểu hiện lạ đối với một đứa trẻ mới 16 tuổi. Đưa con đi khám, mới phát hiện con bị viêm xoang sàng. Vị bác sĩ quen khám cho con từ khi mới lọt lòng, nghiêm giọng: Sao con lại mắc căn bệnh của người lớn? Con có lo lắng điều gì quá nhiều không?
- Dạ, con lo về kỳ thi đại học.
Câu trả lời của con khiến má phân vân mãi trên đường về, tự vấn: “Có phải mình đã tạo quá nhiều áp lực học hành cho con?”.
Còn nhớ, kỳ tuyển sinh lớp 10, con nói, thấy điểm cao, con mừng muốn xỉu. Hôm con điện thoại báo cho má biết điểm thi học kỳ II năm lớp 10, con kể, buông điện thoại xuống là mồ hôi con ướt đẫm, bạn bè phải chạy đi tìm khăn giấy lau cho con. Con sợ má la môn toán không đạt điểm 10.
Đang chạy xe, nghe con tâm sự, tay lái má chợt chao nghiêng. Xưa giờ má hài lòng mình là người mẹ không quan trọng điểm số, không quan trọng trường chuyên lớp chọn, không ép buộc con học ngày học đêm. Vậy mà, câu nói gì, hành động nào của má đã khiến con cảm thấy áp lực trước điểm số, trước những kỳ thi?
Năm con chuẩn bị vào lớp 1, má “dũng cảm” lội ngược dòng - không ép con học chữ trước như các bạn. Má tưởng mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Nào ngờ sau này khi đã lớn, con kể con rất sợ cô giáo lớp 1. Cô thường la mắng con không biết chữ như các bạn, đòi… thuê xích lô chở con về nhà, khỏi học hành gì nữa!
Má tự hào suốt tám năm đến trường, con không phải đi học thêm. Chỉ đến năm lớp 9, thấy quanh con ai cũng học thêm ca này ca khác, má mới ép con luyện thi. Và, má xót xa khi nghe cô giáo dạy thêm nhận xét: kết quả của con sẽ cao hơn nếu con học thêm sớm hơn…
Má bắt đầu hoang mang không hiểu mình đúng hay sai trước những quyết định “không giống ai” trong việc học của con. Chẳng biết tự bao giờ má bị ám ảnh bởi những kỳ thi. Năm con thi chuyển cấp lớp 10, vì công việc, má phải đi sớm về khuya, không kề cận con thường xuyên. Má sợ! Và từ vô thức, má đã truyền nỗi sợ sang con. Hẳn con đã phải chịu rất nhiều áp lực - áp lực thật từ việc học hành vất vả và cả áp lực ảo từ nỗi lo lắng đêm ngày của má…
Hè này con bước vào lớp 11. Má nói với con về các trường đại học, về nghề nghiệp tương lai. Má cũng bối rối, có lẽ còn nhiều hơn con trước những ngả đời. Những lời nói của má đã khiến con lo lắng cỡ nào, sợ hãi ra sao… má không biết, nếu hôm nay con không mắc căn bệnh này.
Con yêu, chúng ta hãy cùng ngồi xuống, thư giãn và hít thở thật sâu. Nếu kỳ thi sắp tới con không đạt kết quả như má con mình mong muốn thì cũng không sao. Đã nuôi con ăn học mười mấy năm, sá gì thêm một, hai năm nữa, con dành thời gian, tâm sức học luyện thi. Mà, dù không học được đại học, chúng ta cũng có thể đi đường vòng. Học cái nghề con thích, rồi sau này học tiếp lên cao hơn.
Tất cả đều có thể thu xếp được phải không con? Quan trọng là chúng ta sống hạnh phúc từng phút giây, không bị nỗi sợ hãi nào lấn áp. Có ai đó đã nói: Điều chúng ta lo sợ không kinh khủng bằng nỗi lo lắng về điều đó mà hằng ngày chúng ta đang đeo mang. Ừ thôi, từ nay má sẽ không bao giờ so sánh: ngày xưa má học trường chuyên, ngày xưa má học lớp chọn… Má bằng lòng với những gì con đang có. Má biết ơn vì con khỏe mạnh, sống vui vẻ, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, độc lập.
Chỉ thế thôi, đủ rồi! Quan trọng gì điểm số, những kỳ thi. Quan trọng là chúng ta đã cố gắng hết sức. Mọi chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ…
Theo PNO