Đã là mến yêu nhau thì ngày nào cũng mến yêu nhau như ngày lễ, còn bằng không thì…
Một năm có bao nhiêu ngày lễ là bấy nhiêu ngày "phải" lo quà
Nhân một ngày tôi được hỏi về việc 8/3 sẽ mua quà gì tặng cho bạn gái. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ giở chiếc ví "còi" của mình ra mà nhâm nhẩm đếm những đồng polymer dành cho chi tiêu cả tháng còn sót lại. Tôi hỏi người phỏng vấn (là cô em gái lắm điều của tôi):
"Xem nào, vừa mới trước đó là 14/2, bây giờ là 8/3, sau nữa là 30/4, 1/5, 1/6, 27/7, trung thu, 2/9, 20/10, Noel,… có phải không? Em đếm xem có bao nhiêu ngày lễ tất cả?"
Cô em tôi trợn tròn mắt. Nó vẫn còn chưa hiểu gì, thành thật hỏi tôi xem tôi định tặng quà cho người yêu cả ngày 30/4, 1/5 và nhất là 27/7 đấy ư?
Ô hay, sao lại không nhỉ? 30/4 và 1/5 thì kiểu gì cũng được nghỉ lễ, các nàng kiểu gì cũng mè nheo "anh ơi đi trốn với em". À, còn 27/7, đấy là cho trường hợp ngộ nhỡ. Ngộ nhỡ người yêu tôi quên mất ấy là ngày gì, nhưng chỉ cần biết là ngày lễ kỷ niệm, nàng lại vui miệng hỏi mua một món quà nho nhỏ thì sao?
Chắc đến lúc này bạn sẽ cho rằng tôi là gã trai hẹp hòi, tính toán với cả người yêu từ những món quà nhỏ. Nhưng không. Thứ nhất, tôi chắc chắn không phải là một gã hẹp hòi. Và thứ hai, bạn gái tôi cũng không hề phải là một cô nàng hay vòi vĩnh.
Chỉ có điều, tình trạng chung bây giờ hầu như là thế. Cứ có bao nhiêu ngày lễ là bấy nhiêu ngày đau đầu với hội con trai. Nhiều khi chưa qua cơn hoạn nạn này, chúng tôi lại phải đối mặt với một cơn đại hồng thủy khác. Nếu vào ngày kỷ niệm mà người người nhà nhà đều nô nức chúc tụng nhau, mua quà tặng nhau, mà chúng tôi không có để tặng người thương thì nàng bẽ bàng xấu hổ, bản thân mình lại mang tiếng là một gã trai bủn xỉn keo kiệt. Còn nếu cố gắng cày cuốc để có tiền mua quà, thì lại đau đầu phải nghĩ xem chọn món nào để không quá nặng và không quá nhẹ.
Đó, chính là bài toàn chi tiêu, là bài toán tâm lý học vô cùng lớn. Mà mấy cái môn này trên giảng đường cứ cho là bạn học toàn điểm cao tuyệt đối, thì thực tế lần nào cũng phải cố mãi mới "nuốt trôi". Bởi vì thực tế thì luôn là thực tế! Và những ngày lễ tết cũng đã cố định sẵn rồi, chuyện của bạn chỉ là có nhớ hay không, và có thực hành "nhiệm vụ" hay không mà thôi.
Dường như người ta quên mất rằng: món quà không cầm nắm được mới là món quà to!
Hằng năm, cứ vào đúng dịp gần đến 8/3 thì số bài đăng trên tường nhà facebook của các bạn gái cứ gọi là tăng lên vòn vọt. Người thì chia sẻ game tặng son, mỹ phẩm. Người thì đăng lên tường một cái túi xách, hay một cái váy đầm với câu caption hay đẫm lệ: "Eo ôi đẹp rung động lòng người, ai đó tặng mình đi, yêu liền ngay và lập tức!". Có những người còn tiện tay đánh dấu bạn trai vào một bài đăng bán sản phẩm nào đó mà chị em đang thích và đang nổi rần rần, chỉ với một nụ cười nhẹ tênh thôi mà không khác nào một đòn tâm lý trời giáng.
Vô vàn các kiểu vòi quà. Vô vàn những cái thước đo vô hình được định sẵn trong đầu của chị em vào ngày này. Mà đâu chỉ có đơn giản chỉ thế thôi. Nỗi ám ảnh và cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất đời anh em chúng tôi chính là những giờ phút trà dư tửu hậu của chị em. Mỗi người lôi quà của mình ra khoe để tự hào, rồi vô tình so sánh, vô tình tị nạnh. Người yêu mình tưởng tốt lắm tốt vừa, hóa ra tặng mình quà "bé" hơn người yêu của con A, con B. Ơ kìa, đàn ông mà cứ đem ra để so "bé" với "to", là chúng tôi phiền lòng lắm!
Thú thật, quà cáp nói quý thì cũng quý thật, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là lòng người. Là người chân thành với bạn, tặng bạn một cây kẹo bông cũng có thể khiến bạn vui lòng. Thậm chí, bạn sẽ còn sợ người ta vì mình mà khổ, vì mình mà áp lực, vì mình mà phải thức đêm thức hôm, làm thêm giờ, kiếm thêm tiền, gánh thêm những gánh nặng không-đáng-có.
Nào, chúng ta yêu nhau thì hãy để tình yêu cứ tự nhiên mà tươi đẹp. Đâu nhất thiết phải hoa và quà, nếu như không thể thật lòng cạnh bên nhau? Đâu nhất thiết phải kỷ niệm đúng ngày với những thứ phù hoa lấp lánh? Chẳng phải hạnh phúc nhất vẫn là bình bình an an, được yên ổn nắm tay nhau, cạnh bên nhau, tựa đầu nhau và trao môi hôn cho nhau đấy sao?
Theo Trí Thức Trẻ