Sáng nay, vừa dạo facebook tôi bỗng sững người vì một status của bạn. Lại thêm một người bạn vừa ra đi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi đời quá trẻ: chỉ mới ba mươi sáu! Tâm trạng của bạn thật nặng nề, gần như bị sốc bởi đó là một người bạn thân thiết đồng trang lứa, hết sức gần gũi, vẫn thường xuyên gặp nhau cà phê sáng Chủ nhật, và mới hôm qua đây thôi, còn quậy tưng cùng nhau karaoke mừng sinh nhật cô bạn trong nhóm...
Rất nhiều comment chia sẻ, đồng cảm, thương tiếc. Và hầu như ai cũng giật mình nhìn lại...
Gần đây, những người bạn cùng trang lứa ra đi ngày càng nhiều. Có những bạn ra đi khi tuổi đời chưa đến bốn mươi, có bạn để lại con thơ vừa chập chững biết đi; có bạn còn chưa kịp lập gia đình. Nguyên nhân thì cũng nhiều: khối u trong não, ung thư gan, đột quỵ trên bàn làm việc... Thần chết đã giương lưỡi hái đến mời các bạn đi vào những thời điểm bất ngờ nhất...
Các bạn ra đi, để lại cho gia đình, bạn bè và những người thân thiết nỗi tiếc nhớ khôn nguôi và niềm bàng hoàng không sao tả xiết. Giống như mình, các bạn ấy cũng có những ước mơ, dự định và cũng đã không ít lần chắc lưỡi cho qua. Giống như mình, các bạn ấy hiểu biết và thường tự nhắc nhở bản thân: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...”. Và, cũng như mình, các bạn đã không ít lần ghi vào nhật ký: “nhất định sẽ lên kế hoạch thực hiện dần những điều mình mong muốn trong đời”. Và sau đó, cũng như mình, các bạn ấy không ít lần chắc lưỡi cho qua: “Thôi tạm gác lại...”.
Tạm gác lại vì cứ ngỡ quỹ thời gian của mình còn bao la, tưởng chừng như vô tận, chẳng bao giờ hết. Thế là... cứ gác lại sau, chẳng vội gì, để xong việc này đã... Mà việc thì có hoàn toàn xong bao giờ! Hết việc này đến việc khác, ta cứ bị những cơn lốc xoáy của công việc, gia đình, nhà cửa, con cái... cuốn đi.
Tạm gác lại những điều mình đau đáu ôm ấp, ước mơ... mà chẳng thấy áy náy, xót xa vì “chỉ tạm gác lại thôi mà...”. Con đường đời ta đi còn dài, để đến lúc nào đó... sẽ “về thu xếp lại”, hạ quyết tâm thực hiện. “Lúc nào đó” trong tâm tưởng của mình, của bạn - không hẹn mà gặp, đó chính là thời điểm tạm dừng chân ở đỉnh dốc cuộc đời.
Tiếc thay, nào ai có thể biết được chính xác đỉnh dốc cuộc đời của mình. Với người này có thể đó là tuổi 50, 60, thậm chí có thể đến 70, 80. Nhưng với người khác, có thể chỉ là 40, 30, thậm chí còn ít hơn nữa. Đỉnh dốc nằm ở chặng nào trong cuộc đời chúng ta, mãi mãi là một bí mật, chẳng ai có thể khám phá.
Vậy thì bạn ơi, tôi ơi, hãy thực sự bắt tay vào hành động cho những dự định, kế hoạch mong muốn của riêng mình; đừng chần chừ, lần lữa, cho dù bạn đang ở lứa tuổi bao nhiêu!
Theo PNO