Người cách mạng phải “nói đi đôi với làm”
Cập nhật: 07-05-2012 | 00:00:00
(Theo
bài giảng của Giáo sư Hoàng Chí Bảo Chuyên viên cao cấp Hội đồng Lý luận Trung
ương)Chủ
tịch Hồ Chí Minh là một nhà văn hóa lớn, là sự kết tinh của những gì ưu tú
nhất, quy tụ những giá trị tốt đẹp nhất làm nên văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Người là tấm gương lớn về đạo đức cách mạng, từ tư tưởng và trí tuệ, tâm hồn và
tình cảm, đạo đức và lối sống, cốt cách và bản lĩnh Việt Nam. Bác
Hồ của chúng ta là một con người giản dị nhưng thực sự vĩ đại. Triết lý của Hồ
Chí Minh là triết lý vì dân, tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Bác
đưa cả dân tộc chúng ta từ nô lệ đến tự do và làm cho mỗi con người Việt Nam có
thể ý thức được vị trí của mình và giá trị của mình trong cuộc sống. Bác nói
là: “Chúng ta làm tất cả những gì có lợi cho dân, khó mấy cũng làm cho bằng
được và những gì có hại cho dân, dù chỉ một cái hại nhỏ thôi cũng phải tránh
cho bằng được”. Và Bác khuyên cán bộ, đảng viên là: “Đảng viên đi trước, làng
nước đi sau”. Bác nói: “Gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất khi Đảng đã cầm
quyền vì một tấm gương tốt còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn”.Sinh
thời, Bác dạy chúng ta là nói ít, làm nhiều, chủ yếu là hành động. Cuộc đời Bác
là tấm gương về thực hành và Người để lại cho chúng ta 5 bài học lớn. Bài
học thực hành thứ nhất gắn lý luận với thực tiễn và Người chủ trương là từ thực
tiễn để kiểm tra lý luận và phát hiện lý luận mới. Đó là phẩm chất tư duy độc
lập sáng tạo của Hồ Chí Minh. Bài
học thực hành thứ hai là thực hành về dân chủ. Hồ Chí Minh không chỉ là nhà lý
luận về dân chủ mà còn là người thực hành về dân chủ rất mẫu mực. Bác để lại
cho chúng ta một câu nói nổi tiếng là “dân chủ chính là dân làm chủ”. Bác còn
nói thực hành dân chủ là chiếc chìa khóa duy nhất giải quyết được mọi khó khăn.
Trên thế giới này, có lẽ Hồ Chí Minh là hình ảnh đẹp nhất của một vị lãnh tụ mà
gần dân, thân dân, quý trọng dân và làm tất cả cho dân được hưởng hạnh phúc.
Bác đặc biệt chú trọng đến thực hành dân chủ trong Đảng, vì dân chủ trong Đảng
sẽ là tấm gương thúc đẩy toàn bộ dân chủ trong xã hội. Bác lại dặn cán bộ, đảng
viên là: “Các cô, các chú nhớ là dân chủ chứ không được làm quan chủ”. Tức là
quyền lực của dân ủy thác cho mình phải thực hiện. Bác lại dặn: “Cán bộ phải là
đầy tớ, công bộc của dân chứ không được lên mặt quan cách mạng...”. Bài
học thực hành thứ ba của Người là thực hành về đoàn kết. Đây cả là một chiến
lược đại đoàn kết của Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành
công, thành công, đại thành công”. Mà có dân chủ thực chất thì mới đoàn kết
thực chất được, nó mới dẫn đến cái gọi là sức mạnh đồng thuận của xã hội. Bài
học thực hành thứ tư rất mẫu mực ở Người là thực hành dân vận. Công tác xã hội
với quần chúng, vận động không sót một người nào, không phí phạm tài năng nào
dù nhỏ nhất, bởi vì sức mạnh ở trong dân, quyền lực, lợi ích là ở trong dân. Mà
dân vận ở Hồ Chí Minh là “không được chỉ tay năm ngón, không được hành chính
mệnh lệnh”, mà “phải óc nghĩ, mắt nhìn, tai nghe, miệng nói, chân đi, tay làm”.
Bài
học cuối cùng là thực hành đạo đức cách mạng. Đây là thực hành lớn nhất, xuyên
thấm tất cả những thực hành trong cuộc đời của Hồ Chí Minh, là mẫu mực đối với
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chúng ta: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô
tư”. Mà phải đủ cả 4 đức mới là người hoàn thiện. Thiếu một đức là không thành
người. Và có đạo đức cách mạng thì Đảng mới trong sạch, vững mạnh, là đạo đức,
là văn minh.Trong
thời kỳ xây dựng đất nước công nghiệp hóa, đổi mới và hội nhập hiện nay, những
bài học chúng ta phải luôn luôn học tập từ tấm gương sáng ngời của Bác Hồ suốt
đời đó là: Động cơ và lối sống, động cơ vì nước vì dân và làm tất cả những gì
vì hạnh phúc của nhân dân, làm tất cả những gì có thể phục vụ Tổ quốc và nhân
dân. Đây là lẽ sống cao cả nhất của Người và vì thế mà mình hy sinh cả đời
mình. Có lẽ chỉ có duy nhất Hồ Chí Minh là một mẫu mực của việc vượt ra khỏi
mọi cám dỗ của vòng danh lợi, vượt ra mọi cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân, đánh
bại chủ nghĩa cá nhân mà người coi là cuộc chiến đấu lâu dài trong cả cuộc đời.
Học tập Bác ở động cơ sống cao thượng như vậy thì mới có đủ nghị lực sống, vượt
qua mọi khó khăn, vất vả hy sinh để làm trọn sự nghiệp của mình.Thứ
hai là học phương châm hành động của Bác, lời nói đi đôi với việc làm. Bác dặn
người cách mạng là phải ít lòng ham muốn về vật chất, nghĩa là phải hy sinh,
lời nói đi đôi với việc làm. Đấy chính là phẩm chất trung thực về đạo đức, đó
là bản lĩnh văn hóa, sâu xa hơn nữa là sức mạnh của trí tuệ. Thứ
ba là phải sống giản dị, tự nhiên, trung thực như chính cuộc đời mà Bác là một
mẫu mực. Điều này gắn với vấn đề dân chủ, gắn với vấn đề gần gũi dân chúng, tôn
trọng nhân cách của từng người. Điểm
cuối cùng học Bác lúc này cần nhất cho chúng ta là thực hành dân chủ, trọng
dân, trọng pháp để có sức mạnh chống lại chủ nghĩa quan liêu - cái mà phản cảm
nhất trong tâm trạng, ý thức của dân chúng để có thể bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng
và đưa sự nghiệp của chúng ta tới thành công. D.T