Đôi khi lời thương dễ dàng đong đếm nhưng những gì tận trong tim đâu thể rạch ròi định lượng. Huống hồ người nhà quê như mẹ con mình, cứ nói lời thương yêu lại ngại ngần chi lạ.
Thôi thì ngẫm rằng, tình yêu thể hiện âm thầm bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng hành động thấu tận chân tình bởi dầu sao, có nói yêu mẹ hàng ngàn hàng triệu lần cũng chẳng thể nào đủ. Nói yêu mẹ biết bao lời cho đủ
Ngày xưa, nhà mình nghèo nên mẹ vất vả trăm bề. Bây giờ, kinh tế đỡ hơn nhưng mẹ vẫn chưa thể an nhàn như người ta, bởi các em còn nhỏ và bởi con đã lớn mà chưa khôn…Mẹ tần tảo từ sớm đến khuya nhưng chẳng bao giờ cau có than khổ than cực, trái lại lúc nào cũng tươi tắn vui vẻ lạ lùng. Đám con nít trong xóm quý mẹ, người già ai cũng thương. Mẹ của con chẳng những đức hạnh đẹp xinh mà còn tốt bụng vô cùng. Biết nói yêu mẹ bao lần cho đủ!
Hồi chị em con còn nhỏ, mỗi khi đứa nào ốm đau là đêm ấy mẹ thức trắng. Hình ảnh mẹ bồng em đi lại loanh quanh trong nhà, miệng ru ầu ơ cho tới khi em thôi khóc làm con nhớ mãi. Gương mặt mẹ lo lắng, muốn ôm hết đau đớn giùm con. Những đêm khó ngủ, mẹ trở dậy đi ém mùng, đắp lại tấm chăn rồi vỗ về giấc ngủ cho chị em con. Mẹ bảo chẳng cần gì cả, chỉ cần nhà mình bình an, mấy đứa khỏe mạnh và ngoan là mẹ vui rồi.
Con thích những lúc ngồi sau xe ôm chặt lấy mẹ, lớn từng này rồi mà với mẹ con vẫn bé bỏng như ngày nào. Những lúc rảnh rang, con thèm lẽo đẽo bám tay mẹ dạo bộ và thủ thỉ bao chuyện vui buồn. Mỗi ngày lớn lên nhìn vào cuộc đời khắc nghiệt, con lại ước ao được ở với mẹ đến suốt đời. Rốt cuộc, chẳng có nơi nào bình yên như bên mẹ.
Mẹ chưa bao giờ đi đâu xa nơi mình ở, như thể ba và chị em con đã là thế giới bao la của mẹ rồi. Mẹ chẳng biết đến những khu du lịch và nhà hàng sang trọng, sắm sửa cái gì cho mẹ, mẹ cũng tính toán rồi tiếc hùi hụi. Mẹ thế nào cũng được, miễn là cha con đủ đầy. Ba từng bảo ba có phúc lắm mới có được mẹ trong đời, con cũng biết niềm hạnh phúc lớn nhất đời này của con là có mẹ. Nói yêu mẹ bấy nhiêu lần mới đủ đây?
Chị em con mỗi khi tập đan móc thêu thùa hay làm mứt, làm bánh lại vô mạng gõ tìm mà quên mất mấy thứ này nằm trong tầm tay mẹ. Để khi lúi húi làm, nghe mẹ bày cách mà em gái bảo trên mạng người ta cũng bày y như vậy. Hóa ra mẹ ở đó mà mình quên, hóa ra là mẹ thì cái gì cũng biết.
Dẫu vậy, mẹ là người yếu đuối, ba hay càm ràm "phim chỉ hư cấu mà lừa mẹ bây khóc hết nước mắt, diễn viên chưa khóc mà mắt mẹ đã đỏ hoe". Mỗi lần coi chương trình người ta lạc mất nhau rồi lặn lội đi tìm, mẹ thở dài nghĩ những người yêu thương chỉ cần gần nhau là đủ. Nên rồi con lấn bấn chẳng muốn đi xa nơi đang gần mẹ thế này.
Con biết nhiều khi con làm mẹ buồn. Buồn vì cái tính ương bướng và khó đăm đăm không biết học ai, buồn vì tính cố chấp và nóng nảy không giống mẹ, mà buồn nhất là chẳng chú tâm đến việc kiếm cho mẹ một chàng rể tốt. Trước mặt mẹ thở dài, giục giã con gặp gỡ người này người nọ, thế mà sau lưng lại thở than lo rằng không biết mai mốt lấy chồng có khổ khi sinh ra phận đàn bà vốn chẳng sướng sung gì. Mẹ chưa bao giờ hỏi con về những chuyện cũ, về những sự lựa chọn khó khăn vì biết con mình đã tổn thương. Nên con càng thấy có lỗi khi đã khiến mình thương tổn. Con hiểu rằng, thương mẹ là trước nhất khiến mẹ yên tâm về phần mình.
Mai mốt chị em con lấy chồng, sợ rằng chỉ về với mẹ những lúc nằm ổ để mẹ phải lục đục chăm lo miếng ăn giấc ngủ như ngày thơ. Tới hồi em trai lấy vợ, chị em con lại lo không biết em dâu có thương mẹ nhiều như mẹ cứ thiệt thà thương hết người này đến người nọ. Chẳng biết tự bao giờ, con lây những nỗi lo lắng mơ hồ từ mẹ, lo nhất là thời gian qua nhanh quá khi chị em con chưa kịp lớn mà mẹ đã vội già…
Nói yêu mẹ chẳng bao giờ là đủ!
Theo dantri