Những người đàn bà… vá xe!

Cập nhật: 13-04-2013 | 00:00:00

Trên con đường tấp nập xe cộ, từng dòng người hối hả ngược xuôi như chạy trốn cái nắng chói chang của những ngày tháng tư. Trên vỉa hè, có những người phụ nữ lớn tuổi đang thoăn thoắt đôi tay với chiếc xăm xe. Mặc cho cái nóng bỏng rát táp vào da thịt, mặc cho đôi bàn tay già yếu chai sần, họ mải mê với công việc như đánh vật với chính vòng quay cuộc đời cơ cực của mình…

Nghiệt ngã cái nghèo…

Một buổi chiều oi bức, từ cầu Bà Hên, phường Chánh Nghĩa (TP.TDM) chúng tôi men theo bờ kè để tìm nhà “người phụ nữ vá xe”. Trong ánh chiều nhập nhoạng, bà Doãn Thị Thân đang hàn huyên cùng hai con bên mâm cơm. Căn phòng chật chội vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ kiêm luôn bàn ăn như chật hơn vì có thêm một vị khách. Bà cho biết vừa trở về từ chùa Tây Tạng, nơi bà vẫn ghé làm công quả mỗi buổi chiều tan tầm. Bỏ dở mâm cơm vì không muốn khách chờ, bà Thân kéo tôi lại một góc nhà để trò chuyện. Gương mặt hao gầy đầy nếp chân chim, đôi mắt sâu chất chứa nỗi sầu thăm thẳm khi bà nhớ về quá khứ.

Hàng ngày, trên con đường tấp nập bà Thân vẫn tất bật với công việc của mình Sinh ra ở Dầu Tiếng, một tuổi bà Thân đã mồ côi cha. Mẹ bà bồng bế 5 anh em bà xuống Thủ Dầu Một kiếm sống. Năm 22 tuổi, bà lập gia đình rồi sinh hai con, một gái một trai. Sống được vài năm, chồng bà bắt đầu đi cặp kè người khác. Mỗi lần về nhà ông tìm cớ sinh chuyện rồi đánh đập vợ con. Thế là họ thôi nhau. Bà ôm con nhỏ về tá túc nhà mẹ gần 10 năm. Nhiều người đàn ông thấy bà hiền hậu nên ngỏ ý kết duyên. Mẹ động viên mãi, bà đi thêm bước nữa. Đồng cảm với nỗi khổ của mẹ con bà mà người đàn ông làm nghề sửa xe đã đến như tia sáng cuối đường hầm. Thêm một gái, một trai lần lượt ra đời, người chồng sau bắt đầu bộc lộ tật xấu. Ông ăn nhậu, vũ phu không kém gì người chồng trước. Nhiều bận chồng đi nhậu, bà phải ôm con vá xe cho khách. Đứa con trai út chào đời năm 1994 cũng là lúc ông chồng bỏ đi hẳn. Quá buồn khổ, bà Thân bỏ lên chùa quy y. Rồi như còn vướng bụi trần, bà lại quay về “trả nợ”.

Điểm vá xe của bà Thân nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học, gần chợ Thủ (TP.TDM) tấp nập người qua lại. Mỗi ngày bán xăng và vá xe cho khách cũng kiếm được 40.000 đến 60.000 đồng. Nhiều năm gom góp, bà Thân mua được miếng đất ngay bờ kè với giá 9.000.000 đồng. Nhờ ông trưởng khu phố tốt bụng bảo lãnh, chủ cửa hàng vật liệu bán chịu cho bà 5.000.000 đồng gạch cát xây nhà với thời hạn trả trong 3 tháng. Bà Thân lao vào làm việc như không biết mệt mỏi.

3 giờ sáng thức dậy, bà Thân lọc cọc đạp xe chở phụ tùng đến chợ Thủ, chập choạng tối lại quay về. Thời điểm con gái thứ hai sinh nở, mẹ bà lại lâm bệnh. “Nghèo lại gặp cái eo”, lúc này con gái thứ ba đang học lớp hai, con trai út vừa vào mẫu giáo. Nhớ lại những ngày cơ cực, người phụ nữ 58 tuổi không kiềm được nước mắt. “Ngày đó, một ly nước tôi còn không dám mua. Tôi luôn phải mang nước sôi theo, hết nước lại chạy về nhà lấy. Hàng ngày, tôi đến các tiệm cơm mua 1.000 đồng, nhờ người ta chan hộ ít nước canh cho con. Tôi ăn cơm với dưa leo mà người ta tưởng tôi ăn chay…”. Thấy bà khổ, một hộ sống gần chợ lâu lâu lại cho bà ít ve chai, phế thải bán kiếm tiền.

Tưởng chừng khó khăn sẽ đánh bại ý chí của mẹ con bà, nào ngờ họ đã chiến thắng số phận. Hai đứa con đầu đã có gia đình riêng ổn định, đứa con gái thứ ba thi đậu đại học, đứa út học trường nghề. Cô bé học đại học đã ra trường xin vào làm việc ở ngân hàng, phụ mẹ lo cho em trai ăn học. Cậu út thấy mẹ cơ cực, nhận sửa chữa, cài đặt máy tính tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Qua cơn bỉ cực, bà Thân vẫn chưa thấy thảnh thơi. Ngày ngày bà vẫn ngồi vá xe bên vỉa hè. Bà nghĩ cái nghề này đã cứu giúp mình, nay thoát nghèo nhưng vẫn phải bám nghề như một cách trả nợ ân tình vậy.

Chưa thôi đời thợ!

Nhà bà Thân đã chật, nhà bà Nguyễn Thị Huệ, 59 tuổi lại chật gấp bội. Trong căn nhà nhỏ chưa tới 21m2 bà Huệ đang sống cùng gia đình người con thứ và con trai đầu. Thửa đất này do mẹ bà để lại. Cũng lấy chồng làm thợ sửa xe, bà Huệ cũng thành thợ vá xe “bất đắc dĩ”. Chồng mất sớm, bà nai lưng kiếm tiền nuôi bốn người con khôn lớn. Không có đủ tiền thuê mặt bằng, bà dựng ống bơm, thau nước bên vệ đường Lý Thường Kiệt, phường Chánh Nghĩa kiếm sống. “Những ngày đầu khách ngại không vá, dần dà tay nghề tôi thành thạo hơn cả đàn ông..”, bà Huệ chia sẻ về “chuyên môn” của mình.

Bà Huệ vá xe cho khách trong những ngày còn khỏe

Bước qua tuổi tứ tuần, bà phát hiện mình mắc bệnh tim, bướu cổ. Vậy là phải vừa làm kiếm tiền nuôi con, vừa lo thuốc thang chữa bệnh. Chưa kể đứa con trai đầu lại mắc hội chứng Down, hơn 39 tuổi mà khù khờ như đứa trẻ. Nhà nhỏ, lại nghèo, con trai con gái đều phải đi làm dâu, ở rể. Vợ chồng đứa con trai thứ hai làm thợ hồ, bí thế về sống với mẹ và anh trai. Vậy là bà cháu, anh em cùng sống trong ngôi nhà chật chội. Cũng may gia đình bà gặp được nhiều người tử tế. Con trai lớn, anh Nguyễn Quốc Bình tuy mắc bệnh nhưng hàng xóm thương mến. Địa phương trợ cấp mỗi tháng cho anh 340.000 đồng. Lâu lâu lại có người mang vài chiếc áo còn xài được đến cho là anh mừng lắm.

Hôm tôi đến lần thứ ba, bà Huệ không vá xe nữa. Điểm sửa xe “di động” đã có người cháu thay thế. Người phụ nữ ngấp nghé tuổi lục tuần đang nằm bệnh trên chiếc ghế bố. Bà bị đau khớp cả tháng nay, chân không thể đi lại được. Bệnh tim chưa hết, huyết áp lại cao, chân lại bị sưng làm sao có thể ngồi vá xe? Bà Huệ càng buồn hơn vì anh Bình đang bệnh sỏi thận nhưng không thể đi mổ vì không có người chăm sóc. Bà không thể đi lại, các em thì phải mưu sinh lo cho con cái, bà ước gì mình có thể mau chóng khỏe mạnh để chăm con và để tiếp tục “sự nghiệp…vá xe”!

Họ đã chọn cái nghề vốn dĩ dành cho đàn ông, cái nghề rất xa lạ với những người phụ nữ chân yếu tay mềm. Bà Huệ ngót nghét 15 năm kinh nghiệm vá xe, bà Thân “kết bạn” với bánh xe gắn máy cũng đã 24 năm. Cả hai đều ngấp nghé tuổi lục tuần, đều là những người phụ nữ sinh ra và lớn lên trong khốn khó, cơ cực. Họ vô tình học được cái nghề “bất đắc dĩ” từ những người chồng. Họ đều bán mặt cho đường để mưu sinh nuôi 4 người con khôn lớn. Có người đã bớt khổ, có người còn khổ nhưng họ đều là những người đàn bà dám đương đầu với nghịch cảnh, bằng ý chí và nghị lực tuyệt vời của mình.

 

TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên