Cho đến chiều 27-7, Hiệp hội Báo chí Tây Ban Nha vẫn chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào của 3 nhà báo bị mất tích tại Syria là Antonio Pampliega, Jose Manuel Lopez và Angel Sastre. Trong khi đó, số phận của phóng viên người Nhật Bản Jumpei Yasuda cũng mập mờ không kém. Nhiều người lo ngại, 4 nhà báo này đã trở thành mục tiêu bắt cóc, thậm chí thủ tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Syria - tử địa kinh hoàng
Phát biểu trên Đài Phát thanh Cadena SER, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Rafael Catala cho biết, chính phủ nước này đã yêu cầu nhà chức trách Syria giúp đỡ tìm kiếm 3 nhà báo tự do Antonio Pampliega, Jose Manuel Lopez và Angel Sastre. Những người này bị mất tích sau khi di chuyển từ phía nam Thổ Nhĩ Kỳ tới thành phố Aleppo ở phía bắc Syria hôm 13-7.
Ông Rafael Catala nhấn mạnh, căng thẳng leo thang trong khu vực này khiến nhà chức trách Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại và phải huy động một đội đặc nhiệm tìm kiếm ở khu vực phía bắc Syria.
3 phóng viên Tây Ban Nha (từ trái sang phải): Jose Manuel Lopez, Angel Sastre và Antonio Pampliega.
Nhưng hơn 10 ngày trôi qua mà 3 nhà báo vẫn bặt vô âm tín. Thông tin mà đội đặc nhiệm có được đến nay chỉ là lời kể của một người dân về việc thấy các nhà báo này cùng ngồi lên một chiếc xe tải màu trắng của lực lượng chống đối ở quận Maadi, thành phố Aleppo. Dù chưa dám công bố cụ thể đây là một vụ bắt cóc, song Tây Ban Nha vẫn không loại trừ khả năng này và nghi ngờ rằng nhóm Al-Nusra, một tổ chức khủng bố có quan hệ với mạng lưới Al-Qaeda hoặc IS đứng đằng sau vụ việc.
Chủ tịch Hội Nhà báo Tây Ban Nha Elsa Gonzalez cho hay, vào ngày 10-7, phóng viên truyền hình Angel Sastre vẫn tải tin trên tài khoản Twitter của mình bằng tiếng Anh, tiếng Arập và tiếng Tây Ban Nha. Anh này còn tiết lộ là đang cùng 2 đồng nghiệp thực hiện một phóng sự điều tra ở thành phố Aleppo. Bà Elsa Gonzalez cũng khẳng định, khó có khả năng là 3 nhà báo này lạc đường bởi họ đi cùng nhau và Antonio Pampliega là người rất thông thạo địa hình ở Syria. Anh đã ở quốc gia vùng Trung Đông này vài tháng hồi đầu năm để viết câu chuyện về những người Tây Ban Nha sát cánh cùng lực lượng dân quân người Kurd ở Kobani chống IS. Jose Manuel Lopez là phóng viên từng tham gia đưa tin ở một số chiến trường như Afghanistan, Iraq và Palestine.
Trong khi đó, Ủy ban Bảo vệ các nhà báo (CPJ) thì cho hay, phóng viên Jumpei Yasuda của Nhật Bản không còn liên lạc về nhà từ ngày 20/6. Anh này là bạn thân và đồng nghiệp của phóng viên Kenji Goto, người đã bị IS chặt đầu hồi tháng 1/2015…
Có thể nói rằng, vụ mất tích một cách bí ẩn của 4 nhà báo nói trên đang dấy lên một mối lo ngại lớn về sự an toàn cho các nhà báo tại các điểm nóng trên thế giới. Thực tế cho thấy, trong thời gian vừa qua, tấm thẻ nhà báo không còn là "lá bùa hộ mệnh" cho các nhà báo mà ngược lại, nó trở thành mối nguy hiểm khó lường. Có quá nhiều cuộc xung đột diễn ra gần đây không chỉ giữa hai hay nhiều quốc gia. Các bên tham chiến là những nhóm cuồng tín, chẳng đoái hoài gì đến Công ước Geneva. Khi nghi ngờ về việc làm của nhà báo, các nhóm này sẽ không xem nhà báo là bạn.
Còn những kẻ khủng bố thì phát hiện ra rằng bắt giữ con tin thực sự là một chiến lược kinh doanh rất hấp dẫn. Năm ngoái, tờ The New York Times cho biết mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và các nhánh của tổ chức này đã thu về hơn 125 triệu USD từ cách làm này. Hiện nay, IS cũng đang tranh thủ tối đa thủ đoạn man rợ này. Báo cáo của Chiến dịch bảo vệ báo chí công bố hôm 2/7 cho hay, nửa đầu năm 2015, 71 phóng viên đã thiệt mạng tại 24 quốc gia, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo cũng khẳng định, ít nhất 24 phóng viên đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố hầu hết ở Pháp, Libya và Iraq, khoảng 17 phóng viên thiệt mạng khi đưa tin về xung đột ở Yemen, Libya, Iraq, Syria, Nam Sudan và Ukraine. Ngoài các khu vực đang có chiến sự, 30 nhà báo khác bị tội phạm sát hại đặc biệt ở Mỹ Latinh, Philippines và Ấn Độ.
Cũng theo báo cáo này, Trung Đông và Bắc Phi là những khu vực nguy hiểm nhất đối với truyền thông với 23 nhà báo bị sát hại. Riêng Syria được coi là nơi đặc biệt nguy hiểm và được mệnh danh là "tử địa" của các nhà báo. Năm ngoái, báo cáo của Tổ chức Nhà báo không biên giới (RWB) khẳng định có tới 15 nhà báo bị sát hại ở quốc gia Bắc Phi này và mức độ nghiêm trọng của các hành động bạo lực chống lại nhà báo cũng xảy ra tại Syria với những vụ tra tấn, cắt đầu... như vụ phiến quân IS hành quyết hai nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff.
Những con chữ viết bằng máu
Francesca Borri, nữ phóng viên chiến trường người Italia từng bị bắn vào đầu gối khi tác nghiệp ở Syria cho biết, cô đến Syria vì "có gì đó bóp nghẹt lương tâm tôi". Và tại căn cứ của lực lượng nổi dậy ở Aleppo, Francesca Borri đã chứng kiến đầy đủ những "hỷ, nộ, ái, ố".
Cô kể: "Không phải vì sợ hiểm nguy mà báo chí bỏ mặc thông tin nơi chiến sự. Ngược lại, ở đâu có áp bức, có bóc lột, có đổ máu, phóng viên chiến trường đã có mặt kịp thời để phản ánh. Và việc trang bị cho bản thân một kỹ năng sinh tồn khi bước vào "đạn lửa" là điều cực kỳ quan trọng. Tôi đã phải ngủ ở căn cứ phe nổi dậy, dưới làn đạn pháo và trên cái chiếu trải ở sàn với giá thuê 50 USD/đêm, thuê một chiếc xe tốn 250 USD/ngày, rất khó kiếm được một người hỗ trợ ở địa phương hay phiên dịch, nỗi lo sợ hằng đêm bị cưỡng hiếp hay phân biệt giới tính, và đặc biệt là nếu bạn bị thương nặng thì thà chết quách đi còn hơn vì bạn sẽ không đủ tiền trả cho việc cứu chữa".
Được biết, trước khi tới Syria, Francesca Borri đã phải đóng tiền bảo hiểm nhân mạng khoảng 1.000 USD/tháng. Vậy mà khi tới nơi khắc nghiệt này, cô chỉ được trả có 70 USD cho mỗi bài báo gửi về từ chiến trận.
Đồng nghiệp của Francesca Borri, một phóng viên ảnh đến từ Mỹ thì chẳng thể nào quên những cảnh hành quyết ở Syria khi mà "một người có thể bị giết một cách không thương tiếc trước ánh mắt theo dõi đầy thích thú của hàng trăm người khác".
Phóng viên này từng tâm sự: "Dường như chiến tranh đã làm cho con người ta dần mất đi nhân tính. Trong ngày hôm đó, những người chứng kiến cuộc hành quyết đều không kiểm soát cảm xúc và sự tức giận của mình. Tôi không biết tuổi của nạn nhân, nhưng cậu ta còn trẻ. Quân nổi đậy đã cắt cổ cậu ta. Cảnh tượng này ở Syria lúc đó giống như ở thời Trung cổ. Tôi không bao giờ muốn chứng kiến thêm một cảnh tượng kiểu này nữa. Tôi muốn khép lại quá khứ, muốn quên đi những ám ảnh chết chóc để trở lại cuộc sống bình thường, để đấu tranh cho hòa bình, công lý và sự yên bình trên thế giới này".
Còn đối với Deborah Amos, phóng viên Hãng tin NPR, hàng thập niên qua, cô thường xuyên xuất hiện tại các trại tị nạn, các lễ tang, các điểm nóng ở Trung Đông, vùng Balkan và Afghanistan. Lần đầu cô tới Beirut là vào năm 1982, khi ấy vẫn chưa nguy hiểm. Deborah Amos nói: "Vấn đề của các vùng chiến sự là anh sẽ chẳng bao giờ biết một nơi nào đó đột nhiên trở nên nguy hiểm với mình". Anthony Loyd, một phóng viên chiến trường kỳ cựu của tờ Times of London, đã tiến vào Syria lần cuối năm 2013. Khi rời khỏi đất nước này, anh bị bắt cóc bởi những kẻ có quan hệ với một chỉ huy phiến quân mà anh đã làm bạn trong suốt 2 năm. Anh chỉ được trả tự do sau khi một thủ lĩnh phiến quân khác can thiệp…
Nhà báo Bunyamin Aygun đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, người vừa hoàn thành cuốn sách về những ngày tháng bị giam giữ kinh hoàng có tên "40 ngày trong tay IS" cho biết, các phóng viên ở vùng chiến sự luôn gặp phải thương vong do cả 2 phe gây ra và chính họ cũng trở thành mục tiêu bị tấn công. Bunyamin Aygun khẳng định: "Các nhà báo khi tác nghiệp ở nhiều điểm nóng giao tranh đều biết rõ những rủi ro và nguy hiểm đối với mình nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục vì đam mê. James Foley (phóng viên Mỹ bị IS hành quyết hồi năm ngoái) biết tất cả. Anh từng đưa tin về chiến tranh ở Afghanistan và mô tả chiến sự ở Libya là điều tồi tệ nhất anh từng trải qua.
Đến khi bị các tay súng Hồi giáo bắt giữ ở khu vực chiến sự nằm giữa lực lượng nổi dậy người Sunni và quân đội chính phủ, gần ngôi làng Taftanaz rồi bị phiến quân IS chặt đầu, anh chẳng mảy may sợ hãi. James Foley đã hy sinh tính mạng mình để thế giới thấy sự tàn khốc mà những người dân Syria đang phải gánh chịu". Kể về những ngày tháng bị giam cầm trong nhà tù của IS, Bunyamin Aygun nói: "40 ngày đó như thể 40 năm ròng rã. Sự im lặng và nỗi cô đơn đủ để khiến tôi phát điên, nhưng một sức mạnh siêu nhiên đã giúp tôi giữ được sự tỉnh táo. Chờ đợi cái chết là cách tra tấn khủng khiếp nhất. Viết cuốn sách này, tôi cảm thấy đau đớn khi những cảm giác lúc đó ùa về. Khi hoàn thành nó, tôi thấy nhẹ nhõm".
Thống kê của Career Cast, một trong những trang thông tin nghề nghiệp và việc làm lớn của Mỹ cho hay, báo chí bị đánh giá là nghề nghiệp tệ nhất nước Mỹ trong năm 2015. Cụ thể, trong bảng danh sách nghề nghiệp năm 2015, nghề phóng viên tin tức xếp hạng 200/200, phóng viên ảnh hạng 195/200 và phát thanh viên truyền hình hạng 196/200. Trước đó vào năm 2014, phóng viên tin tức cũng bị xếp hạng 199/200, năm 2013 hạng 188/200.
Trong khi đó, để khuyến khích các nhà báo tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp, đầu tháng 6 vừa qua, tại Hội nghị Báo chí thế giới lần thứ 67 (World News Media Congress), Diễn đàn các nhà biên tập thế giới lần thứ 22 và Diễn đàn quảng cáo thế giới lần thứ 25 tại Washington, DC (Mỹ), đại diện các nước đã thống nhất trao giải "Cây bút Vàng" (Golden Pen), giải thưởng thường niên của Hiệp hội Báo chí và các nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) năm 2015 cho tất cả các nhà báo thiệt mạng khi đang tác nghiệp.
Giải thưởng nhằm ghi nhận những hoạt động xuất sắc trong cả bài viết lẫn hành động của cá nhân hay tổ chức nhằm đóng góp cho sự nghiệp báo chí; đồng thời gửi một thông điệp mạnh mẽ tới những kẻ đã gây ra những tội ác chống lại báo chí, cũng như tới các nhà lập pháp và những người có quyền lực ban hành những điều luật hiệu quả hơn và tăng cường những sự bảo vệ mạnh mẽ hơn cho các nhà báo trên toàn thế giới.
Theo CAND