Một người bạn than thở trên facebook rằng, hàng xóm của bạn “ăn ở” tệ quá! Rằng trời mưa mà họ không sang lấy đồ giúp làm cả sào đồ ướt hết trơn.
Có dịp gặp, hỏi bạn vậy chứ cổng nhà bạn có khóa không? Bạn nói không khóa, chỉ khép hờ. Hỏi vậy chứ có dặn trước người ta, nhờ trước một tiếng không? Bạn nói… cần gì nhờ! Thấy là phải làm giúp chứ. Thấy mưa phải sang lấy đồ giúp đem về nhà mình sau đó hàng xóm về mang sang chứ! Tất nhiên, đó là suy nghĩ, hành động của người tử tế. Nhưng cũng có người tử tế đến mức, họ sẽ không tự ý vào nhà người khác khi không có chủ nhà! Cũng có thể, khi trời mưa, nhà hàng xóm cũng đi vắng làm sao lấy đồ giúp nhà bạn được?
Loanh quanh vậy và bạn hiểu, phì cười! Hóa ra, trong cuộc sống này, chúng ta rất dễ chê trách nhau khi chưa hiểu ngọn nguồn sự tình. Đừng vội, cứ suy nghĩ thấu đáo đi đã và tự hỏi mình đã làm tốt như những gì mình mong muốn được đáp lại không.
Tình làng nghĩa xóm là phải có quá trình xây dựng cùng nhau. Như ở xóm tôi, mọi người đa phần xa quê lập nghiệp nên câu “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” rất được… phát huy! Tết nhất, lễ lược, mấy chị em trong xóm chung tay làm mấy món để liên hoan, chuyện trò cùng nhau. Con cái học chung trường, thay vì 2 nhà cùng đi đón con thì khi bận rộn có thể nhờ nhau được. Mới đây, mảnh đất kế bên nhà của một hàng xóm được dọn cỏ sạch sẽ bỗng dưng trở thành khu vườn chung cho các “liên gia kế cận”. Mọi người cùng trồng cải, quế, mồng tơi… đủ thứ và dặn nhau nhà nào cần cứ đến hái rau sạch ăn, miễn… xin phép!
Có qua có lại, yêu thương và sự quan tâm cho đi cũng sẽ nhận về y như vậy!
QUỲNH NHƯ