Sáng tác

Mùa hạ ấy rực đỏ dọc dài những con phố màu phượng vỹ lên ngôi. Người ta bảo phượng ở Huế thì năm nào đến kỳ hoa chẳng rực; nhưng có lẽ vào thời điểm chúng tôi đang xao xác về một cuộc sinh ly, thành thử màu phượng là màu lửa lòng của những cảm xúc sau cuối.

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu?/ Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu (lời thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Vũ Hoàng).

Hàng cây tràm này cũng đã có tuổi, thân cây ôm vòng tay người lớn không xuể. Nó đứng vững chắc mặc cho những ngày mưa nắng của mấy chục năm qua để làm bạn với con đường dẫn vào lớp học của ngôi trường nhỏ.

Những ngày cuối tháng 4, hầu như ai cũng có dự định cho những ngày nghỉ lễ bằng những chuyến du lịch hay sum họp gia đình. Không khí đó như là ngày tết của mùa xuân năm mới.

Cái không khí ngột ngạt của những ngày chuẩn bị bước vào mùa hè này thật khó chịu. Nằm hoài trên gác trọ cả giờ đồng hồ tôi vẫn chưa ngủ được khi trời đã gần nửa đêm. Mở cửa phòng bước ra bên ngoài để hít thở gió mát, tôi bỗng nghe tiếng kêu của một người phụ nữ vừa khóc, vừa chạy theo gã đàn ông đang ngồi trên chiếc xe honda tăng tốc.

Những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu kéo về. Mưa, không lạnh, nóng ẩm và khó chịu. Tôi chợt nhớ lại ký ức trong chiều mưa với những cung bậc cảm xúc trong lành, hạnh phúc, cô đơn và sảng khoái trong mưa. Có những hôm tôi đạp xe dưới mưa, người ướt sũng nhưng thấy vui vui vì cảm nhận được những hạt mưa của thiên nhiên, trời đất đang thẩm thấu vào cơ thể mình. Tôi thích những giọt mưa li ti, nhè nhẹ rơi xuống vuốt ve đôi má hồng của người con gái giữa cái nắng chiều thu. Hay có thể là những hôm trời đổ mưa rào, giọt mưa trĩu nặng, quất mạnh vào mặt tôi lạnh rát. Cảm giác tê tê đến gai người, tôi ngửa mặt lên đón nhận trận đòn của thiên nhiên ban tặng. Mưa, tôi lại nhớ đến chiều mưa trong khung cửa sổ cùng những người bạn học ngắm mưa rơi. Chúng tôi lấy lý do không có áo mưa về để ngồi cùng nhau chia sẻ cảm xúc của cuộc sống, những lý do nói cho có.

Trên sóng radio tối nay như đưa hồn tôi ra đảo Trường Sa bởi ca khúc “Không xa đâu Trường Sa ơi” của nhạc sĩ Hình Phước Long. Trong tiếng nhạc du dương sóng vỗ, hòa vào giọng ca dịu dàng của ca sĩ Thanh Thúy, tôi đã gặp được một “...đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão dập...” và thấy “...anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo...” - dù chưa một lần được ra thăm biển Trường Sa. Trong cái gió rát buốt, cái nắng gay gắt của biển xanh mặn mà, đôi mắt ấy vẫn sáng trên biển dài để ngày đêm canh giữ vùng biển biên cương - vùng biển của quê hương.

Cuối tuần là những ngày cảm xúc trôi nhẹ nhàng, êm đềm. Cảm giác uống cà phê cùng bạn học, xả stress quả là thú vị. Tớ chợt nghe lòng rộn ràng, hạnh phúc của mối tình đầu còn dang dở. Đã lâu, lâu lắm rồi, từ cái ngày tớ quyết định chia tay anh, tớ đã không còn có những cảm xúc thân thương ấy. Hôm nay, chúng tớ tình cờ gặp lại, ngồi gần nhau và cùng thưởng thức ly cà phê dịu ngọt của ngày nào. Khoảng cách giữa hai chúng tớ chỉ là gang tấc nhưng sao mà xa quá đỗi. Năm năm rồi phải không anh? - Tớ ấp úng. Thời gian trôi đi nhanh quá, ngày ấy tớ cứ nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ mãi mãi không rời xa, mãi mãi bên nhau và mơ tới một thế giới chỉ có thiên đường tình yêu và quả ngọt.

Một lần du lịch về miền Tây, những chú chim se sẻ ở thành thị gặp được các bạn se sẻ ở quê gần sông nước tâm sự không hết chuyện.

Một buổi sáng mát mẻ và đầy sảng khoái, tôi thức dậy lúc bốn giờ, chuẩn bị và ra cổng chạy bộ. Tôi muốn ra khoảng đất ngoài cánh đồng làng để ngắm mặt trời mọc và tìm cho mình một bức ảnh ưng ý về bình minh để viết bài như đã hứa với người bạn, bởi lúc trước tôi đã có bài viết về mặt trời lặn. Thật tiếc, hôm ấy tôi không thể nhìn thấy mặt trời, mây quá dày đã che mất mặt trời của tôi nhưng những ánh hào quang của mặt trời vẫn chiếu rọi khắp nơi. Khi ấy tôi mới biết mặt trời đã mọc.

Trong phòng điều trị khoa chấn thương sọ não của bệnh viện, một thanh niên trẻ gương mặt đen sạm, quát tháo mọi người. Không ai biết anh ta nói về điều gì, người bạn gái của anh ngồi cạnh bên buồn bã nhìn. Chị bật khóc rồi nói, sự việc nông nổi này khi anh không nghe lời khuyên của chị giao du với những thanh niên thích chơi hơn thích làm. Anh bị tai nạn giao thông cũng vì tham gia đua xe. Điều trị ở bệnh viện, cái đau do thương tích gây ra, nó hành hạ anh mỗi ngày, anh không còn nhận ra một người thân quen nào cả. Và giờ anh nằm đó trong sự đớn đau tinh thần của gia đình, người thân.

Gửi những lời tri ân đến mẹ, đứa con không nói thành lời và để tận đáy lòng yêu thương, kính trọng. Mẹ - khi tóc xanh, luôn cạnh bên khi con còn đỏ hỏn. Từng ngày đôi bàn tay, bàn chân dần lớn, ôm con vào lòng mà mẹ hạnh phúc làm sao. Lao động vất vả đã có con là động lực thôi thúc ý chí của mẹ. 

Quay lên trên