Có một hoạt động thường kỳ của đoàn y, bác sĩ thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là khám bệnh, phát thuốc cho bà con nghèo vùng xa. Với những chuyến đi nghĩa tình như thế, anh Hồ Xuân Minh, một y sĩ cho biết: “Háo hức lắm, tôi không bỏ một chuyến nào bởi về với nhân dân, phục vụ cho bà con dù là việc nhỏ nhất cũng thấy rất vui”...
Chuyến đi mới đây là về xã Định Thành, Dầu Tiếng. Tôi chú ý đến một y sĩ có gương mặt hiền lành, da ngăm đen và bận túi bụi với rất đông người khám bệnh đứng quanh. Không có một chút gì của nét cau có, khó chịu, anh chàng y sĩ quân y này từ tốn giải thích cho từng bệnh nhân, khám bệnh cẩn thận và hướng dẫn đến bàn lấy thuốc đâu vào đấy rất ân cần.
Hồ Xuân Minh đang khám bệnh cho bà con tại Vĩnh Tân, Tân Uyên
Y sĩ Hồ Xuân Minh là người con của vùng đất anh hùng Tân An, TP.TDM. Mảnh đất giàu truyền thống này ảnh hưởng rất lớn đến Minh từ khi là một cậu bé còn cắp sách đến trường. Minh cho biết là anh ước ao được vào lực lượng vũ trang bởi “thời nào cũng cần những người gìn giữ cho quê hương được bình yên”. Từ nhỏ, Minh đã thể hiện ước mơ này và ba mẹ anh cũng đồng tình với con. Không hề mơ đến những ngành học thời thượng, có thể dễ dàng kiếm sống với thu nhập khá, Minh chỉ duy nhất muốn làm một anh công an hay một chiến sĩ biên phòng gìn giữ biên cương Tổ quốc.
Nhưng ước mơ không thể dễ dàng thực hiện khi thi Đại học An ninh bị thiếu điểm! Thế là Minh theo học Cao đẳng Y tế Bình Dương và vẫn mong một ngày nào đó mình... chuyển nghề theo đúng ước mơ. Và niềm vui đó đã thành hiện thực khi học xong, anh được đầu quân về Sở Cảnh sát PCCC. Anh kể: “Thế là giấc mơ bao lâu nay cũng thành hiện thực. Không gì vui bằng khoác lên sắc phục mình thích và làm việc, phục vụ với chuyên môn mình học ở trường”.
Từ tháng 2-2012, Minh trở thành “quân số” của Sở Cảnh sát PCCC và “làm lính” của bác sĩ Hà Tấn Danh. Phòng có một bác sĩ, 2 y sĩ, 2 dược sĩ và một điều dưỡng chuyên lo công việc khám, chữa bệnh cho cán bộ ở đơn vị. Ngoài ra Minh còn tham gia diễn tập PCCC cùng các chiến sĩ khác. Là thanh niên nên giờ sinh hoạt Đoàn với Minh thì: “Ôi, vui lắm! Anh em cùng nhau đá bóng, chơi bóng chuyền hay tổ chức văn nghệ giao lưu cùng các đơn vị bạn”...
Trẻ và năng nổ, nhiệt tình nên Minh không bỏ sót một chuyến “về với dân” nào cả. Anh tham gia các đợt khám bệnh tại Phước Sang (Phú Giáo), Định Thành (Dầu Tiếng), Vĩnh Tân (Tân Uyên)... Tận tụy với việc làm của mình, anh còn giúp cho người bệnh an tâm hơn khi tư vấn rất kỹ càng cho họ. Minh cho biết: “Đa số các bệnh nhân ở vùng quê nghèo, lớn tuổi bị bệnh mờ mắt, cao huyết áp, đau khớp... do ăn uống không đủ chất. Ngoài việc khám chữa bệnh thì y, bác sĩ phải dặn dò người bệnh trong cách ăn uống hợp vệ sinh, nghỉ ngơi điều độ và tinh thần phải lạc quan, bỏ những hiềm khích, vui vẻ với con cháu...”. Có lẽ những lời chân tình này mà nhiều bệnh nhận khen Minh rằng: “Tôi đến bệnh viện lớn lắm để khám bệnh nhưng bác sĩ cứ... im ru à! Họ bận quá nên không hỏi han, chuyện trò gì như... chú em đây”!
Minh còn thật thà cho biết, những lần đến khám cho bà con ở vùng xa nhưng “nghe đồn” có nhiều cao su, rất giàu có, anh còn sợ bệnh nhân “chê” thuốc của mình, không thèm nhận. Thế nhưng, nhìn sự háo hức của bà con nghèo, nhìn sự chân tình của mọi người dành cho nhau anh lại thấy vui, ấm lòng khi về với bà con.
Và cứ thế, mỗi lần nghe được đi về với dân, anh cùng đồng nghiệp lại tất bật chuẩn bị trước thuốc men, dụng cụ y tế, quà bánh để tinh mơ hôm sau đã sẵn sàng lên đường, sẵn sàng một tinh thần phục vụ...
HƯƠNG CẦN