Em gọi hỏi chị là nên mua cái gì, iPhone hay một cái điện thoại thông minh khác vừa mới xuất hiện trên thị trường. Chị ngạc nhiên bảo, tiền đâu mà em xài sang như thế? Em nói, thì cứ mua trả góp, có sao đâu!
Chị bất ngờ đến choáng váng, em liên tục tiêu tiền vào những món đồ xa xỉ đắt tiền như thế. Phải như kinh tế em dư dả thì chị chẳng lăn tăn. Mới hôm đầu năm, em đổi xe máy mới, dù xe đang đi cũng còn khá tốt, lại thuộc loại dễ coi, phù hợp với nữ giới. Em bảo xe này giờ xưa một cục, ai lại chạy nó đi làm để cho bạn bè coi thường nữa cơ chứ!
Chị không nỡ dùng chữ “đua đòi”, nhưng lòng chị cứ thấy thế nào, em ạ. Em nay cũng đã gần ba mươi rồi, vẫn chưa chuẩn bị hay tích cóp được gì nhiều cho bản thân. Nhiều năm rồi sau khi tốt nghiệp, em vẫn ở phòng trọ, lâu lâu dọn nhà một lần là phải thuê xe tải, bởi hai cái tủ quần áo, giày dép, phụ kiện kếch xù của em.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thi thoảng, em lại thải ra một bao đồ to tướng, vô tư hỏi chị xem có xài được món gì, không thì mang cho từ thiện giúp, em bận lắm. Một năm vài ba chuyến du lịch xa gần, dường như đã ngốn hết của em mọi khoản dành dụm, nên mỗi lần có chuyện gì bất ngờ là em quay sang cầu cứu mẹ hoặc anh chị. Mua xe, mua máy tính bảng, mua tủ lạnh này nọ, mọi người đều sẵn lòng phụ vô một tay, em có vẻ hơi ỷ lại thì phải…
Chị hiểu, sau vài mối tình chẳng đi tới đâu em càng không vui. Muốn hỏi han em mà chị cũng e dè vì em tỏ rõ sự khó chịu. Em kết luận, do mình nghèo, chẳng dám xài sang nên người ta coi thường! Suy nghĩ đó sai rồi, nhưng chị giải thích thì em gạt đi. Giá như em biết, mẹ vẫn hay thở dài mỗi khi nhắc tới em. Mẹ bảo em còn dại khờ, ham chơi quá. Thời gian trôi qua nhiều rồi mà em vẫn chẳng thay đổi. Em hay trách móc, giận hờn.
Điện thoại gặp lúc chị đang bận bịu công việc, chị dặn sẽ gọi lại, là em cũng để bụng bắt bẻ. Chị vướng hai con nhỏ nhưng ít khi dám mở lời nhờ em việc gì. Chút quà bánh cho cháu lại càng hiếm hoi… Đôi lúc, chị lại chạnh lòng, nhớ tới đứa em gái đã lớn mà chưa kịp khôn của mình. Đôi lúc chị tự trách mình đã lập gia đình sớm quá, chưa kịp gần gũi em nhiều, chẳng chăm sóc cho em được bao nhiêu...
Chị mong em chín chắn hơn. Vật chất chỉ là ngoại thân, khi tự tin vào chính mình, thì những thứ khoác lên người dù bình thường cũng hữu dụng và xứng đáng với giá trị của nó. Chị mong em cân nhắc hơn khi chi dùng, mở lòng với mọi người nhiều hơn, đừng khư khư nghĩ cho bản thân. Chị biết nghe xong lời chị tâm sự, có thể em lại cáu bẳn giận hờn. Chị thương em, nên mới nói thật lòng…
Theo PNO