Trong một lần đi công tác ở phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, tôi có dịp đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Huỳnh ở khu phố Quyết Thắng. Trong căn nhà nhỏ tươm tất, Mẹ Huỳnh rất vui khi có khách đến thăm. Mẹ rót nước, lấy vài cái bánh cái kẹo để chúng tôi cùng ăn và trò chuyện với mẹ. Niềm vui tưởng chừng rất đơn giản nhưng với mẹ Huỳnh là cả một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc bởi mấy mươi năm qua chỉ một mình mẹ ra vào trong căn nhà nhỏ. Cây bưởi, cây khế, cây mận và vườn rau trước sân như là những người bạn nhỏ, cùng mẹ mỗi sớm đón ánh mặt trời và chiều hôm buông xuống giữa phố lên đèn.
Mẹ Huỳnh nay đã 87 tuổi nhưng còn rất minh mẫn. Mẹ rất thích nói chuyện. Dù hôm đó mẹ rất hạnh phúc nhưng đôi lúc trên đôi mắt sâu thẳm của mẹ không giấu được nỗi buồn từ tận đáy lòng và tôi chắc rằng mẹ cũng đã khóc thật nhiều. Mẹ nói với chúng tôi: “Có một đứa con mà nó đã đi rồi, ở một mình nên vắng vẻ. Có mấy con ghé thăm mẹ vui lắm!”. Mẹ Huỳnh có người con trai duy nhất là liệt sĩ Đặng Văn An hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, tại chiến trường Campuchia.
Qua dòng sổ tay này tôi xin gửi đến mẹ những lời ca của nhạc sĩ Xuân Hồng trong bài hát Người mẹ của tôi: “Đất nước này vẫn còn, còn có những đứa con dù đi xa muôn phương vẫn nhớ…”. “Mẹ Việt Nam ơi! Mẹ Việt Nam ơi! Cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin xẻ đôi bát cơm...” bởi lẽ chăm lo đời sống cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng là trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
NHƯ Ý