Vô tình bắt gặp em lén lút xem nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của anh, anh không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài.
Em biết mình đã làm anh buồn và cũng thấy xấu hổ với bản thân khi làm việc đó. Nhiều lúc em tự nhủ: chuyện đã qua rồi đừng bận lòng nữa, hãy gạt sang một bên để sống thoải mái bên anh và các con. Những ngày qua, em cũng đã thấy anh toàn tâm toàn ý với gia đình, làm tất cả để bù đắp những tổn thương anh gây ra cho em. Biết là vậy, nhưng không hiểu sao em vẫn không vượt qua được sự hoài nghi trong lòng; biết đâu anh và cô ấy vẫn lén lút liên lạc với nhau, rồi nơm nớp lo sợ nhỡ đâu hai người không dứt được nhau thì sao? Sự hoài nghi đã làm em khổ sở và biến em thành một người nhỏ nhen, ích kỷ.
Em vẫn âm thầm theo dõi các mối quan hệ của anh qua điện thoại, email, facebook. Chỉ cần một cái nick lạ xuất hiện trong list bạn bè của anh là em tìm cách kiểm tra. Chỉ cần một cuộc điện thoại gọi đến vào giờ “nhạy cảm” là em đặt dấu hỏi. Anh đi làm về muộn em hỏi cặn kẽ lý do. Em đã giấu tấm thiệp mời đám cưới của bạn anh, sợ cô gái ấy cũng sẽ là khách mời. Em giả vờ bệnh để níu chân anh ở nhà những khi anh có tiệc tùng với bạn bè, nơi mà cô gái kia có thể cũng sẽ xuất hiện. Vì những “chiêu trò” đó của em mà các mối quan hệ của anh ngày càng thu hẹp lại.
Có những việc anh biết nhưng cũng có nhiều việc anh chẳng mảy may hay biết. Khi em giả vờ kêu đau bụng, anh lo cuống lên vì nghĩ bệnh dạ dày của em quay trở lại. Khi em gọi điện kêu quên chìa khóa, đang giữa cuộc nhậu anh phải bỏ dở chạy về nhà vì không muốn em phải đợi lâu. Cũng có lúc, đang bông đùa vui vẻ em buông những lời bóng gió xa xôi khiến tâm trạng anh chùng xuống. Những lúc như thế, em thấy mình có lỗi vô cùng với anh, nhưng lại tự biện minh là mình đang làm những việc cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Càng ngày em càng thấy hoang mang vì không biết bao giờ mới tìm lại được niềm tin vào anh, vào cuộc sống và vào chính mình như em từng có trước đây.
Nếu lòng em không thể khép lại chuyện cũ thì những cố gắng của anh đều vô nghĩa. Anh buồn bã nói như thế với em. Bản thân em cũng thấy khổ sở, dày vò khi phải sống trong hoài nghi, lo sợ. Em đang tìm cách thoát ra nhưng chẳng dễ chút nào. Vì vậy, mong anh đừng thôi cố gắng, hãy cho em thêm thời gian để em tìm lại sự cân bằng niềm tin, được không anh?
Theo PNO