Hồi con còn nhỏ, hai mẹ con mình đã khắc khẩu nhau. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì nhà mình đều nhặng xị cả lên, dù “diễn đàn” nào cũng chỉ có hai mẹ con, vì ba luôn lắc đầu chào thua đứng vòng ngoài. Đỉnh điểm là năm con thi chuyển cấp lên lớp 10, tranh cãi trong việc chọn trường khiến con dỗi, không thèm về nhà ăn cơm, cứ ở lì nhà người hàng xóm mà con thường gọi bằng má nuôi, rồi xin ba cho ngủ luôn bên ấy.
Sáng ra vừa mở mắt dậy, thấy mẹ ngồi bên giường đợi con gái tự bao giờ nên con cũng mủi lòng. Tuy nhiên, con vẫn nhất quyết chọn trường theo ý mình và từ đó thường ở nhà hàng xóm nhiều hơn với lý do “hạn chế tối đa việc tranh cãi”. Con thường nửa thật nửa đùa: “Mẹ sinh con ra nhưng sao con không cảm nhận tình mẹ con gì cả. Con cứ thấy gần gũi với má nuôi...”. Rồi con đưa mẹ và má nuôi lên... bàn cân, tỉ mỉ so sánh đủ điều mà không để ý đó là lần đầu tiên mẹ để con một mình thao thao bất tuyệt. Mẹ không biết phải nói thế nào để con đừng đem tình cảm ra cân, đong, đo, đếm...
Ảnh minh họa: SS
Đến tuổi con đi học đại học xa nhà, trừ mấy tháng đầu nhớ quê, nhớ người thân, con nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới và tỏ ra khó chịu, gò bó mỗi khi về thăm gia đình. Mẹ thì lại khác, có lẽ cảnh nhà trống vắng, ba mẹ ra vào cũng lặng lẽ hơn, nên mẹ thương nhớ con hằng đêm và dặn lòng nếu con về mẹ sẽ không “khắc” với con nữa mà... nhường nhịn cho con vui. Thế nhưng tính tình con ương bướng từ nhỏ không sửa được, nói vài câu mà không thấy mẹ phản bác, con xụ mặt chán nản đi qua thăm má nuôi, bỏ lại mẹ buồn bã ráng ăn cho hết những món nấu cho con. Ba thấy nên vỗ về mẹ: “Thôi, chắc kiếp trước nó là con của người ta”.
Rồi con tốt nghiệp ra trường, quay về quê lập nghiệp và lấy chồng, chồng con là người bạn “thanh mai trúc mã”, cũng là người con của má nuôi. Thấy quan hệ của con với má nuôi, giờ đã thành má chồng ngày càng sâu đậm, mẹ mừng lắm chứ, nhưng giá như con đừng quá nghiêng về bên ấy mà không đoái hoài đến cảm xúc của mẹ ruột mình. Giờ đây ba đã mất rồi, mẹ chỉ còn mỗi mình con, nhưng con dường như lại hiểu điều đó theo nghĩa... vật chất: “Mẹ có mình con sao phải viết di chúc chi vậy, sang tên căn nhà cho con từ bây giờ cho tiện”, “Vợ chồng con cần số tiền làm vốn mà mẹ chồng cho không đủ, mẹ giúp con đi, đừng để người ta... khi dễ nhà mình”, “Mẹ bán nhà qua ở với tụi con luôn cho vui, ở một mình trái gió trở trời, người ta lại nói con gái không biết lo cho mẹ”...
Vậy mà, cuối tuần nào con cũng vào bếp trổ tài, nhưng nhà mẹ ruột cách có mấy bước, hiếm khi nào con mang món ngon qua mời. Con đi đâu thường gửi cháu ngoại cho mẹ trông giúp, cháu đi học mẫu giáo cũng do mẹ rảnh rỗi nên xung phong đưa đón, thế nhưng con luôn nói với mọi người: “Cu Bo do một tay bà nội chăm lo”. Cố nghĩ rằng con lấy lòng nhà chồng mới yên cửa yên nhà, nhưng sao mẹ chạnh lòng quá đỗi! “Nước mắt chảy xuôi”, mẹ chẳng ganh tỵ, dỗi hờn hay đòi hỏi con điều gì to tát. Mẹ biết quan niệm của con là mẹ con thì không khách sáo. Nhưng con gái ơi, đâu có nghĩa là con không cần thể hiện tình thương và bỏ mặc cảm xúc của mẹ ruột mình...
Theo PNO