Nhân ngày 8-3, anh có đôi điều tâm sự cùng vợ yêu. Mong em hãy xem những lời nói từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người đàn ông của đời em như một món quà anh tặng em nhân ngày trọng đại này của tất cả chị em phụ nữ trên toàn thế giới. Thường người đời vẫn cho rằng đàn ông thất bại nếu để mất sự nghiệp. Nhưng anh nghĩ mất sự nghiệp chỉ là chuyện không may. Để mất gia đình mới là sự thất bại lớn nhất của người đàn ông.
Trong cơ quan, anh được nhiều người “khen ngợi” là người đàn ông 3 đảm đang. Kèm theo đó là những nụ cười ý nhị và những ánh mắt đầy ngụ ý. Em biết không, kể từ khi em sinh con, nhìn em vất vả chăm con suốt ngày, anh đã mạnh dạn quyết định “hy sinh” khoảng thời gian quý giá nhất trong ngày của anh, (đồng nghiệp của anh bảo đó là giờ vàng, tức giờ uống cà phê trước khi vào cơ quan và giờ uống bia lạnh sau khi rời cơ quan) để tranh thủ ở nhà giúp em phơi tả cho con hoặc trông con cho em làm việc nhà.
Rồi em sinh thêm con thứ 2, việc nhà nhân lên gấp đôi, anh vẫn tiếp tục giúp em vừa trông con nhỏ vừa dạy con lớn học hành. Đến lúc này, trông mắt đồng nghiệp, anh đã hoàn toàn thay đổi giới tính. Nhiều người không còn ngần ngại khi gọi anh là thằng Nguyễn Thị.. và đương nhiên, anh đã bị loại khỏi danh sách “Hội những người đàn ông… đích thực”. Cuối tuần, anh không được tham gia cùng các thành viên của hội vào quán bia ôm nói chuyện tầm phào lại được các em chân dài, xức nước hoa thơm như múi mít đập khăn lạnh “bốp, bốp” lau tay, lau mặt, rồi đi hát karaoke tăng 2, đi mát xa tăng 3,.v..v.. . Rồi dần dần, nghĩ là anh cáo bệnh, hay từ chối uống bia nên bạn bè, đồng nghiệp cũng hạn chế mới anh dự đám giỗ, thôi nôi, sinh nhật. Em biết không, làm việc cơ quan, mà suốt ngày ru rú trong phòng, hết giờ làm việc là về với vợ thì tương lai, sự nghiệp sẽ đi về đâu. Đôi lúc anh cũng hoang mang lắm chứ?
Em còn nhớ T. bạn học thời phổ thông với anh không? T. cũng có nỗi niềm giống như anh vậy đó. Nhưng công việc của T. khác anh. Nó cứ than thở với anh hoài về cái “bản lĩnh đàn ông” thời nay, làm sao để vừa giữ được… bản lĩnh vừa không để mất… vợ. Nó bảo với anh là suốt tuần, ít nhất cũng 3, 4 lần điện thoại về nhà: “Chiều nay anh bận, đừng chờ cơm!”, “Bữa nay tiếp đối tác, cả nhà ăn cơm trước đi nhé!”. Nó bảo nhậu hoài, bỏ vợ con mõi mòn chờ cơm khổ lắm chứ sướng ít gì đâu nhưng làm chung cơ quan, nhậu với người này không nhậu với người kia thì bị phê bình là phân biệt đối xử; thỉnh thoảng có việc nhờ vả người ta, đã không quà cáp gì thì cũng phải mời đi nhậu, chả lẽ cám ơn suông; đi công tác xa bạn bè cũ lâu quá gặp lại không nhậu thì bị trách móc có mới nới cũ;… T. hay cười buồn rồi kể với anh rằng, vợ T, nói nửa đùa nửa thiệt: “nhậu lắm vào rồi đổ bệnh mà chết, có chết thì ông chết sớm để tui còn cơ hội lấy chồng khác”.
Trong nhóm bạn của anh, T. là người thành đạt nhất, công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió. Nhiều người lấy T. làm gương phấn đầu cho mình. Thế nhưng em biết không, tuần rồi gặp T. mặt nó xám ngoét, đôi mắt buồn rười rượi. Sau một hồi im lặng, T. nói: “Mình đã bất chấp nguy hiểm, vượt qua tất cả để trèo lên cho được nóc nhà thế giới. Khi đặt chân tới rồi, bạn biết không, mình đã không còn thấy mái ấm gia đình của mình đâu nữa…” Em ạ, T. đã mắc bệnh ung thư gan thời kỳ cuối…
Trong cuộc sống hiện đại, mái ấm gia đình rất cần có sự góp tay của các ông chồng. Ngày nay hình ảnh nhiều ông chồng đưa đón con, chờ con, đẩy xe mua hàng trong siêu thị, bế con cho vợ thong thả mua sắm... đã là hình ảnh mang đậm nét “văn hóa văn minh” của nhiều ông chồng thời hiện đại.
Vì vậy, dù ai cho rằng đàn ông là phải chinh phục cho được đỉnh cao của thế giới, riêng với anh, anh xin hứa với em, đỉnh cao mà anh luôn hướng tới chính là mái ấm của gia đình mình đấy em à.
THANH PHƯƠNG (Thanhphương72@yahoo)