Sự hạnh phúc phải như lạt mềm, không lỏng không chặt. Tùy vào thời điểm mà nới hay thít lại. Đàn ông như trẻ con, muốn gì cũng phải cho kẹo.
1. Anh là thi sĩ nổi tiếng, tài hoa. Anh em rủ nhau đi ăn sáng, thói quen sau ăn sáng là cà phê. Ngồi cà phê, anh sẽ đốt một vài điếu thuốc lá.
Hôm ấy, có chị nhà anh đi cùng. Chị nhà anh xinh, hiền hậu. Đợi mãi không thấy anh đốt thuốc như thường lệ, hơi ngạc nhiên, mình hỏi: “Anh bỏ thuốc rồi ạ. Hay quá”. Anh ậm ừ không đáp, chị trả lời thay: “Bác sĩ nói ảnh phải bỏ thuốc lá, em ạ. Cứ hút vào là viêm họng ngay”. Mình cười, vì không cười thì cũng đâu biết nói điều gì khác.
Mấy lâu anh em gặp lại, anh đốt thuốc. Mình ngạc nhiên: “Chưa bỏ hẳn hả anh?”. “Bỏ đâu, tại chị cứ cấm. Anh lén lên sân thượng hút thuốc, tính ngồi viết một chút. Chị dưới nhà gọi vọng, anh phải xuống.
Không may là chị lên sân thượng kiểm tra nhìn thấy mẩu tàn thuốc lá, chị giận anh mấy ngày liền. Có lần, anh ngồi sau xe của một anh bạn, vừa châm thuốc lá thì chị từ sau rồ ga lên, liếc anh một cái rồi chạy thẳng. Buổi sáng đang bình yên thoáng chốc trở nên u ám”, anh vừa trả lời vừa như kể.
“Thật ra, đến tuổi này mà có phụ nữ yêu thương mình vậy cũng hạnh phúc, anh ạ”, mình an ủi. “Em ơi, không phải đâu. Anh nghĩ cái gì cũng có biên độ của nó. Anh biết thuốc lá là thứ không tốt cho sức khỏe, anh biết chị cấm anh cũng vì thương anh. Nhưng phải vừa vừa chứ em. Ở nhà không hút, nhưng gặp bạn bè văn chương ngồi uống rượu, cho anh hút một điếu cũng được, chứ việc gì phải căng thẳng”, anh ấm ức.
Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, bởi sống theo một nghĩa nào đó là chịu đựng lẫn nhau. Hơn nữa, cấm hút thuốc lá cũng là chuyện đáng làm. Chỉ có điều, nhìn anh khổ sở bi ai đúng chất nhạy cảm của thi sĩ, tôi hay tự hỏi, không biết anh có thấy cuộc sống ổn không.
2. Mình có ông anh Việt kiều, thuộc dạng lắm tiền ở Úc. Ông anh mê uống rượu, dòng whisky. Hồi chưa ngoài năm mươi, mỗi bữa rượu ông anh uống cạn chai Hennessy vẫn tỉnh bơ.
Mấy tháng trước, anh về Việt Nam chơi, gọi mình ăn tối. Anh em gặp nhau, rất vui. Theo thói quen, anh gọi whisky. Ngay lập tức, chị tỏ thái độ: “Thôi, uống vang”. Chắc có mình nên chị ngại, quay sang hỏi: “Em thích uống vang gì?”. “Dạ, em phàm phu tục tử, uống gì cũng được”, mình thưa.
Cả một buổi tối đầy căng thẳng với mình, nhấp nhổm mấy lần tính xin phép ra về, anh cứ níu lại. Nể quá, mình đành chịu trận.
Lúc sắp trở lại Úc, anh gọi cà phê. Lần này anh đi một mình, không có chị. Anh tranh thủ: “Anh giờ như bị cầm tù vậy, đi đâu chị cũng theo để canh. Cuối tuần bên đó, anh tụ tập bạn bè tính nướng đồ ăn uống bia, chị cũng cấm.
Chị hay nói, đàn ông tuổi ngoài 50 bia rượu không tốt. Cả một tủ rượu của anh chị mang cho sạch. Anh tức, gây bao nhiêu lần luôn rồi mà chị không bỏ được tính này. Có lúc anh giận quá nói, “Cấm cản hoài! Sống kiểu này thì chết cho rồi chứ sống làm gì””.
“Là chị muốn tốt cho anh thôi. Anh em mình là đàn ông, thuộc thể loại mải chơi nhất thế giới. Cũng nên nghĩ cho chị một chút, anh ạ. Mình mà bệnh tật nằm đó, bạn bè thương lắm, quý lắm cũng đến được vài lần rồi thôi.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chị chăm sóc anh mà thôi. Dại mồm dại miệng chứ đi liền một lúc thì khỏe, chứ bán thân bất toại cơm bưng nước mớm thì khổ lắm. Anh kiêng cũng được rồi, uống mấy mươi năm vậy đủ rồi”, mình nói.
“Biết là anh phải kiêng, biết anh tuổi này không như xưa. Nhưng một vừa hai phải thôi, đến anh em mình bao nhiêu lâu gặp lại muốn uống say một bữa mà cũng khó là sao. Anh đi khám, bác sĩ có nói anh bị cái gì đâu. Lần này về Úc, anh quyết định rồi, được thì ở với nhau, không thì cứ người một phòng, cũng phải để cho người khác một con đường sống chứ”, anh trả lời như gắt.
3. Đàn ông là loài hay sa đà, có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa vẫn bốc đồng như thời trai tráng. Tất nhiên với điều kiện là còn sức khỏe, chứ gối mỏi chân run mắt nhòa thì lấy đâu ra hơi để song hành cùng nhiệt huyết nữa.
Phụ nữ thuộc vào thể lo xa. Nhìn những thứ đàn ông đốt đời mình bao giờ cũng bằng ánh nhìn của nhà giàu thấy bệnh tật. Nhất định cho đấy là những thứ cần phải ngay lập tức vứt bỏ.
Trong khoảnh khắc nào đó, phụ nữ quên rằng, đàn ông mê những thứ phù phiếm ấy như phụ nữ mê quần áo, trang sức hay mỹ phẩm. Biết là không tốt, biết là không nên đắm chìm, nhưng không thể nào cưỡng lại được.
Cũng như câu chuyện mình biết, có anh bạn của chồng sống phóng túng, chị vợ một hai cấm cửa chồng đi chơi với anh bạn này. Chị sợ chồng hư theo bạn. Bạn thì quý chồng, cứ sểnh ra là gọi tụ tập.
Chị vợ giận lắm, ném đơn ly hôn trên bàn. Anh chồng chân nam đá chân chiêu về đến nhà, thấy bút đặt cạnh đơn. Không nói không rằng, cầm ký ngay một phát. Suốt đêm, chị vợ khóc váng nhà. Suốt đêm, anh chồng ngây người như lần đầu tiên thất tình. Lúng túng như thiếu niên hẹn hò con gái, ngây ngây ngô ngô.
Mình thì nghĩ đơn giản rằng, sự hạnh phúc phải như lạt mềm, không lỏng không chặt. Tùy vào thời điểm mà nới hay thít lại. Đàn ông như trẻ con, muốn gì cũng phải cho kẹo. Chứ không nhân danh hạnh phúc để ép họ theo lối điều tốt phải thực hành ngay được.
Cái này, mình nói thiệt.
Theo PNO