Thấy chị Hai măng cụt mấy bữa rày không ra chợ bán trái cây, Sáu mới qua nhà hỏi thăm.
- Chị bị bệnh hay sao mà thấy chị ở nhà mấy bữa nay vậy?
Chị Hai măng cụt cười:
- Bệnh hoạn gì chú ơi, tui chán quá tính nghĩ bán ít hôm, sang tuần tui đi bán lại.
- Việc gì mà làm chị chán nản vậy?
Chị Hai măng cụt mặt nhăn nhó trả lời:
- Ai cũng biết tui bán trái cây ngoài chợ, tui chuyên bán măng cụt Lái Thiêu, hết mùa măng thì bán thêm trái cây khác để kiếm tiền lo cho con ăn học. Vừa rồi thấy xoài mút rẻ tui có nhập hàng về bán. Ai dè không biết thằng cha nào đồn bậy bạ là xoài giả của Trung Quốc làm tui xất bất xang bang.
- Cái vụ xoài mút Trung Quốc, Sáu cũng nghe sơ qua. Có anh chàng nào đó tung clip nói xoài Trung Quốc được làm từ ni lông và nhựa. Thiệt là rảnh rỗi làm chuyện nông nổi mà!
Chị Hai nhăn nhó.
- Ừ, thì nó đó, giờ nghe tới Trung Quốc thứ gì người ta cũng sợ. Mà xoài của tui lấy từ miền Tây mà. Giống xoài này đâu chỉ có trồng ở Trung Quốc, bà con miền Tây trồng cũng nhiều mà. Ai mà làm giả cái thứ xoài chỉ bán được chưa tới 10.000 đồng một kí lô chứ. Vậy mà bà con ta tin sái cổ, tẩy chay xoài của tui.
- Ừa, dân mình thiệt thà, có sao nghe vậy rồi một đồn mười, mười đồn thành trăm… Đâu chỉ có mình chị Hai chết, người dân trồng xoài mút cũng “lên bờ xuống ruộng” với kiểu đồn đại tai hại này.
Chị Hai chán nản:
- Bây giờ tui có đi bán lại cũng không dám bán xoài mút, kiếm cây trái khác mà bán thôi. Thằng Sáu mày có cách nào làm giảm mấy cái tin đồn thất thiệt này không?
- Sáu tui cũng chịu thua thôi chị Hai ơi. Thiệt hại do tin đồn thất thiệt cho bà con nông dân rất lớn, tui nghĩ phải phạt bọn tung tin vịt thật nặng… họa may ra mấy tay ở không hết dám làm chuyện hại người!
Chị Hai gật gù:
- Tui nghĩ phải phạt nặng hơn nữa thì mấy tay phao tin đồn nhảm mới ớn… Còn nữa, ông bà ta có dạy “Học ăn, học gói, học nói, học mở”… nay mọi người cũng nên học… nghe. Đừng vội vàng nghe loáng thoáng thông tin rồi rỉ tai nhau mấy chuyện giật gân, tào lao gây hại cho nhiều người…
SÁU THỜI SỰ