Hàng năm, cứ vào mùa mưa, Bình Dương lại xảy ra tình trạng học sinh tử vong do đuối nước. Sự ra đi của các em khi tuổi đời còn non trẻ đã để lại nỗi đau cho người thân và xã hội. Ở bài viết này, chúng tôi không muốn nhắc lại những nỗi đau ấy, mà kể về một người đã giúp cho cuộc sống của 2 học sinh được hồi sinh. Người đó chính là ông Nguyễn Văn Hòa, ngụ khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên.
Ông Hòa (phải) đến thăm hỏi, động viên một trường hợp khó khăn ở khu phố
Chúng tôi tìm đến nhà ông Hòa khi vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, khiến 2 nữ sinh thiệt mạng. Ông chỉ cho chúng tôi xem khúc sông, nơi các em bị tai nạn ở ngay phía sau nhà ông. Mấy mươi năm nay dòng sông ấy vốn dĩ êm ả, hiền hòa mà ông gắn bó từ tuổi ấu thơ cho đến tận bây giờ. Ông cũng chưa chứng kiến trường hợp bị đuối nước ở nơi đây. Ông nhớ lại, hôm đó vào khoảng 9 giờ ngày 13-4, trong khi ông cùng cán bộ quản lý môi trường đến các hộ dân xung quanh vận động dân bỏ rác đúng nơi quy định. Vừa lúc ấy, một học sinh từ bến sông chạy lên khóc la kêu cứu 4 bạn đang bị nước cuốn trôi. Không kịp suy nghĩ, ông vội chạy ra sông thì đã thấy các em trôi khoảng 10m. Ông lần lượt cứu được 2 em, khi quay trở ra thì 2 em còn lại đã chìm. Ông đành bất lực quay vào bờ trong sự tiếc nuối. 2 học sinh mất tích là em L.T.T.T. và P.T.N.A, học sinh lớp 8, trường THCS Thái Hòa (TX.Tân Uyên). Sự việc xảy ra quá bất ngờ, giờ nhắc lại bà con vẫn còn khâm phục về sự dũng cảm, dám xả thân để cứu người của ông Hòa.
Bà con biểu dương ông cũng phải, bởi hiện nay ông Hòa đã 63 tuổi. Mười mấy năm nay ông cũng bỏ bơi lội bởi nước sông đã bị ô nhiễm. Ông tâm sự với chúng tôi: “Lúc đó tôi nghe kêu cứu chỉ nhảy xuống cứu thôi, chứ không nghĩ đến bản thân, cũng không nghĩ mình có còn đủ sức để cứu các cháu. Thấy người gặp nạn không thể làm ngơ. Tôi chỉ tiếc là không kịp thời gian để cứu 2 cháu còn lại. Bởi các em cũng như con cháu mình, nỗi đau mất mát ấy không chỉ của cha mẹ các em, mà của toàn xã hội”.
Trong cuộc sống, chúng tôi không chỉ sống cho riêng mình, mà phải sống vì mọi người, có trái tim biết yêu thương, mà ông Hòa là một điển hình. Còn với ông Hòa, ông luôn trân trọng cuộc sống của mọi người, nên giúp ai được việc gì ông đều sẵn sàng. Ở cái tuổi ngoài 60, lẽ ra cần nghỉ ngơi an dưỡng, nhưng ông vẫn còn tham gia công tác ở khu phố như: Trưởng ban Mặt trận khu phố Dư Khánh, Chi hội trưởng cựu chiến binh, Tổ trưởng tổ an ninh. Với bấy nhiêu vai trò ấy, suốt ngày ông đi vận động bà con xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự… Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, làm cho bộ mặt làng quê thêm khởi sắc. Không những vậy, ông còn sâu sát các hộ dân để phát hiện những trường hợp khó khăn và tìm các nguồn từ thiện hỗ trợ cho bà con. Ngay buổi chiều chúng tôi tìm đến nhà, ông cũng vừa đến thăm, động viên một hộ gia đình khó khăn. Tìm hiểu về ông, chúng tôi được biết, trước đây ông Hòa là thành viên trong đội đua thuyền của xã Thạnh Phước. Đội thường đoạt giải cao ở các lần đua thuyền của tỉnh và tỉnh Đồng Nai. Nay tuổi đã cao, ông Hòa không còn tham gia nữa, nhưng ông vẫn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cách thức bơi cho các thế hệ sau.
Người của công việc, đam mê làm công tác xã hội, hàng năm ông được các cấp khen thưởng. Nhưng lớn hơn hết vẫn là sự tín nhiệm, quý mến của bà con ở khu phố Dư Khánh dành cho ông, người đã sống hết mình vì cộng đồng xã hội. Và nhắc lại trường hợp học sinh bị đuối nước, ông nói, qua đây nhà trường cần đẩy mạnh việc dạy bơi cho các em, để trong thời gian tới không còn xảy ra những trường hợp thương tâm như vừa qua. Ông cũng nhắc nhở phụ huynh, mùa hè đang đến, phụ huynh cần quản lý con em chặt chẽ, không để các em đi chơi lêu lổng, đặc biệt không nên tắm sông, suối khi không biết bơi.
A.SÁNG