Kém may mắn hơn những đứa trẻ khác, khi sinh ra thân hình Thu đã dị dạng, yếu ớt, đôi bàn tay không có, chân phải cũng bị co quắp khiến vợ chồng ông Nguyễn Văn Oai càng thêm buồn lòng. Khi nhắc đến đứa con gái, ông không giấu được những giọt nước mắt, nhớ lại: “Buồn lắm, nhưng lau nước mắt an ủi, vợ chồng tôi cố gắng nắn dần cho đôi chân của cháu được duỗi thắng, khi được 4 tuổi bắt đầu tập cho cháu đi, khi đi được lại tập cho cháu viết bằng chân để sau này có thể đi học với bạn bè”. Điều khiển bút bằng chân, song nét chữ của Thu rất tròn và đẹp
Dường như thấu hiểu được nỗi khổ của bố, tình yêu thương của mẹ, ngày đêm em luôn cố gắng tập đi, tập viết. Thay vì dùng đôi tay, em bắt đầu làm quen với mọi thứ bằng đôi chân của mình. “Có lần đang tập đi thì bị té rất đau, sau đó tự nhiên cái chân em bị gập trở lại, lúc đó em sợ sẽ không đi được nữa nhưng được bố thường xuyên nắn bóp, động viên, em lại cố gắng gượng dậy men theo những bức tường để tập đi cho bằng được. Tối đến, em lại nằm ngửa vẫy đôi bàn chân thật nhiều như các bạn vẫy tay cho nó mềm mại để luyện viết dễ hơn. Những nét chữ lúc đầu to, nguệch ngoạc, sau nhỏ dần, rõ nét” - Thu thổ lộ.
Ròng rã suốt một năm trời, cuối cùng Thu đã viết được những nét chữ tròn trịa bằng chân và lên 7 tuổi em tự tin bước vào lớp một cùng bạn bè đồng trang lứa. 5 năm liền ở trường Tiểu học Tân Long (Phú Giáo), Thu đều là học sinh tiên tiến, gương mẫu được thầy cô và bạn bè rất thương yêu. Hơn thế, năm lớp 4 em vinh dự được tham dự Hội thi vở sạch chữ đẹp cấp tỉnh, tham gia Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.
Bước vào THCS, chương trình học khó hơn em càng tỏ ra chăm chỉ, luôn cố gắng học đều các môn, riêng đối với môn tin học, mỗi tiết thực hành từng ngón chân em lướt thoăn thoắt trên bàn phím không kém gì các bạn trong lớp. Và dù mất đi đôi bàn tay nhưng em vẫn có thể giúp mẹ từ quét nhà, nấu ăn, rửa chén… đến sinh hoạt cá nhân em đều tự mình làm mà không cần ai giúp đỡ.
Khi hỏi về ước mơ, vẻ mặt em đượm buồn không nói. Nhưng được bố em cho biết là em thích sau này được tự mình làm chủ, có thể kiếm được nhiều tiền để phụ giúp bố mẹ, trở thành người có ích cho xã hội. Với ước mơ giản đơn ấy, với ý chí vươn lên hoàn cảnh, tin rằng trên con đường tương lai em sẽ luôn vững bước.
KIM TRƯƠNG