Ông Khải bên mẹ Nguyễn Thị Mua
Ông Huỳnh Đức Khải được mọi người biết đến là người con hiếu thảo vì biết chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ chu đáo. Trong căn nhà 3 gian thoáng mát, tươm tất, ông Khải cùng mẹ trò chuyện với chúng tôi. Mẹ Mua năm nay đã 99 tuổi, với tuổi đó, sức khỏe suy giảm, không nhớ gì nhiều là điều hiển nhiên. Thế nhưng, tâm sự với chúng tôi, mắt ông cứ hướng về mẹ rồi nói tiếp: “Thời gian trôi đi nhanh quá. Tôi chỉ mong thời gian chậm lại để tôi được chăm sóc mẹ dài hơn”.
Mẹ Mua có 9 người con thì có đến 6 người tham gia cách mạng, trong đó hết 5 người hy sinh ở chiến trường... Hiện tại, mẹ còn 4 người con, 3 con gái và 1 con trai đó là ông Khải. Do các chị cũng đã lớn tuổi, nên việc chăm sóc cha mẹ có phần hạn chế. Thấy vậy, ông Khải ngày đêm lo cho cha mẹ, xem đó là bổn phận, trách nhiệm của mình.
Như dẫn vào câu chuyện của cuộc đời, ông lại kể những năm sau ngày giải phóng, ông làm việc tại Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sông Bé. Đến năm 1980, do tình hình sức khỏe cha mẹ không tốt, nên ông xin nghỉ việc vừa làm ruộng ở phường Định Hòa, vừa có thời gian chăm sóc cha mẹ. Sau gần 5 năm, cha ông mất, thế là ông chỉ còn mẹ. Nhìn mẹ, ông càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn. Ngoài việc chăm sóc, dạy dỗ con cái khôn lớn, ông luôn là tấm gương hiếu thảo để cho con cái noi theo. Cách đây 5 năm, chẳng may vợ ông qua đời vì tai nạn giao thông, một mặt ông luôn động viên con cái cố gắng ăn học thành tài, còn ông ngày ngày bên mẹ già, chăm sóc mẹ chu đáo, tỉ mỉ, dâng từng chén cơm, bát nước cho mẹ.
Ông nói: “Ngày trước, tôi thường xuyên tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ của phường Hiệp An như Hội Người cao tuổi, Hội Sinh vật cảnh… Giờ đây, tôi xin rút chân để dành thời gian lo cho mẹ. Tôi không thể để mẹ ở nhà một mình dù chỉ 5 phút. Nếu chẳng may mẹ té ngã hay có điều gì thì tôi ân hận suốt đời”.
Không chỉ quan tâm đến sức khỏe của mẹ, ông còn quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Ông nói: “Lúc anh chị của tôi mất, mẹ cứ nhìn thấy di ảnh là khóc. Từ lúc đó, tôi không dám để di ảnh, mãi về sau này tôi mới quyết định để di ảnh các anh lên bàn thờ. Tôi chỉ mong mẹ thật mạnh khỏe để sống với con cháu. Đó là điều mà tôi ao ước nhất”.
NGỌC NHƯ