Giản dị, gần gũi từ cách ăn mặc đến hành động, lời nói… đó là nhận xét của nhiều người dành cho chị Huỳnh Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Dĩ An (TX.Dĩ An).
Theo chị Lan, sở dĩ giữa chị và chị em hội viên phụ nữ (PN) không có khoảng cách là vì chị từng là hội viên, rồi đến tổ trưởng. Mãi đến năm 1994, chị tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN phường Dĩ An, rồi giữ chức vụ Chủ tịch hội cho đến hôm nay.
Những năm gần đây, hoạt động phong trào của Hội LHPN phường Dĩ An luôn được đánh giá cao. Điển hình như việc chăm lo cho chị em PN nghèo, hỗ trợ PN phát triển kinh tế… Có được thành tích đó luôn có sự đóng góp rất lớn của chị Lan trong việc vận động chị em PN cùng tham gia. Tuy nhiên theo chị Lan, bên cạnh những thuận lợi thì công tác hội cũng gặp không ít khó khăn khiến chị luôn trăn trở. Đó là việc tập hợp nữ công nhân vào tổ chức hội. Chị Lan bộc bạch: “Nữ thanh niên công nhân (TNCN) rất cần được quan tâm, giúp đỡ vì cuộc sống họ thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nên đây là đối tượng khó tập hợp. Nguyên nhân chủ yếu do họ thiếu điều kiện về thời gian, sức khỏe”.
Để giải quyết bài toán này, chị Lan xoay đủ mọi cách để chăm lo tốt đời sống cho họ. Việc làm thiết thực nhất là chị tích cực vận động các hộ kinh doanh phòng trọ đăng ký không tăng giá phòng, giá điện, xây dựng nhà trọ văn hóa, phòng trọ tình thương; đối với các chị em thất nghiệp, có con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn, chị tìm cách giới thiệu cho chị em vào các công ty, xí nghiệp trên địa bàn hoặc các tổ hợp tác do các chị em liên kết tạo thành. Vào các dịp lễ, tết chị cùng các chị em chi hội trưởng vận động các Mạnh Thường Quân, chủ nhà trọ tặng quà cho công nhân nhà trọ khó khăn, không có điều kiện về quê ăn tết. Nhờ đó, số lượng hội viên là nữ TNCN tham gia tổ chức Hội PN ngày một tăng. Đến nay, Hội LHPN phường đã thành lập được 8 chi hội nữ TNCN với hơn 1.000 hội viên. Trước những con số biết nói, chị Lan phấn khởi cho biết: “Là người chăm lo cho công tác PN, được thấy chị em vui tươi, phấn khởi, thoát được cái nghèo, cái khổ là tôi vui rồi”.
NGỌC NHƯ