Trẻ em quê tôi, đứa nào cũng từng tập “nhảy mương”. Bởi ngoài thời gian đi học, chúng tôi hầu như chơi ngoài ruộng vườn nhiều hơn ở trong nhà.
Đồng ruộng mênh mông. Cách vài đám ruộng lúa, có một con mương nhỏ quanh năm nước chảy trong vắt. Những con mương cứ “vây” lấy chúng tôi, gắn với tuổi thơ, đi vào ký ức. Dù chúng tôi qua thời tuổi trẻ đã lâu, nhưng kỷ niệm bên dòng mương ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Khi biết theo ba mẹ, bạn bè ra đồng vui chơi, chúng tôi đứa nào cũng phải tập nhảy mương. Khi nhảy qua được con mương, mới tiếp tục khám phá những điều thú vị ở bờ bên kia, nhất là khi cánh đồng vừa thu hoạch xong, tha hồ mà chạy nhảy. Dù ban đầu có phần nhát gan, tôi cũng phải cố gắng. Là con gái, tôi nhiều lần bất lực nhìn đám bạn nhảy qua nhảy lại như trêu ngươi. Có đứa chọc quê, có đứa khuyến khích tôi. Lần đầu nhảy mương, thất bại cũng là chuyện bình thường, nghĩ thế, tôi bặm môi, cố dùng hết sức mình để bật qua con mương nhỏ. Có lẽ vì tâm lý khá nặng nề, tôi chỉ qua được… một chân, phần bụng và ngực nằm sát bờ, chân còn lại thõng xuống mương. Tiếng cười rộ lên, nhưng tôi không còn ngại ngùng. Những lần sau đó đều thành công. Tôi “sung” lắm, nhảy qua nhảy lại nhiều lần cho thuần thục, đến nỗi, tối về hai chân mỏi nhừ. Đến khi chân bớt đau, tôi lại đi chinh phục con mương khác, lớn hơn một tý.
Vào tiểu học, chúng tôi phải đi ngang qua con mương hơi rộng. Trên con mương, người ta bắc một thanh gỗ. Tôi đã có kinh nghiệm nhảy mương, nên rất muốn chinh phục con mương này, dù có phần quá sức mình. Đi học về, tôi lại tập nhảy mương. Để cặp trên bờ, dù biết quần áo sẽ ướt, thậm chí bị mẹ đánh đòn, tôi cũng cố gắng. Và tôi đã chiến thắng bản thân mình. Mùa khô, trạm dừng chân của chúng tôi trên đường đi học là bên dòng mương ấy. Tranh thủ đi sớm, tất cả cùng ngồi sải chân dưới dòng mương mát, đến nỗi mấy đầu ngón chân tím tái, mới đứng lên ôm cặp nhảy qua con mương.Chẳng đứa nào thèm đoái hoài đến cái thanh gỗ bắc ngang kia.
Những con mương hiền lành, chảy qua tuổi thơ tôi, nhất là mỗi khi hè về. Dòng nước mát lạnh, vốc đắp lên mặt, cảm nhận được sự sảng khoái thật khó tả.
Theo PNO