Khương trở mình thức dậy, tối qua học bài khuya quá nên sáng nay cậu dậy muộn. Khương bước xuống giường đi ra phòng khách, nhà cửa vắng tanh. Ba mẹ cậu đã đi làm nhưng vẫn như mọi ngày, mẹ cậu chu đáo đặt lên bàn ăn một tô cháo lòng, một ly sữa tươi và 20 ngàn đồng được cái hủ tăm chặn lên trên. Khương vội vàng rửa mặt, đánh răng dùng điểm tâm rồi thay đồ đi học.
Được con cháu sum vầy bên cạnh là niềm hạnh phúc tuổi già (Ảnh minh họa)
11 giờ 45 Khương đi học về, ba mẹ cậu cũng đã về từ lúc nào. Hai người đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa cơm. Khương thay đồ, xuống bếp phụ ba mẹ. Thế nhưng Khương bị mẹ đuổi lên nhà trên như đuổi giặc. Mẹ bảo cậu cần nghỉ ngơi lấy sức, đầu giờ chiều còn đi học. Buổi tối, Khương đang học bài, do thời tiết chuyển mùa, gió lạnh lùa qua cửa sổ khiến Khương hắt xì liên tiếp mấy cái. Ba vội chạy ra cửa hàng mua thuốc cảm, mẹ pha nước cam bắt Khương uống để tăng sức đề kháng.
Ba mẹ Khương đều là công chức. Ngoài 8 tiếng ở cơ quan, thời gian còn lại cả hai đều dành hết cho cậu con trai cưng. Mọi việc trong nhà ba mẹ Khương đều giành làm, nhất quyết không cho cậu quý tử động tay vào bất cứ việc gì. Cuộc sống gia đình Khương cứ thế trôi qua thật êm đềm. Khương nguyện mai này lớn lên sẽ cố gắng làm việc thật tốt để đền đáp công lao nuôi nấng và tình yêu thương bao la như trời biển mà ba mẹ đã dành cho cậu.
Cách đây một tháng, bỗng dưng tính tình Khương thay đổi hoàn toàn. Khương trở nên trầm ngâm và khó hiểu. Cậu không thích được ba mẹ quan tâm chăm sóc quá mức như lúc trước. Ba cậu cho rằng cậu đang có vấn đề về tâm sinh lý, học sinh lớp 11 là đã sắp bước qua tuổi thanh niên rồi. Ở tuổi này mà cứ bị mẹ kè kè sát bên bắt ăn cháo, uống sữa suốt ngày thì cậu trai nào lại chẳng bực mình. Mẹ thì lo xa hơn, mẹ bảo hay là con trai của mẹ đã có tình cảm với bạn gái. Chắc chắn là Khương đã có bạn gái nên cu cậu không thích bị ba mẹ quấy rầy, thích được yên lặng suy tư trong không gian riêng của mình…
Đêm nay trời trở lạnh, Khương lại ho, ba lại sốt sắng đi mua thuốc, mẹ xuống bếp pha nước cam. Khi cả hai bước vào phòng, bất chợt nhìn thấy thái độ của Khương rất lạ, Khương quay mặt đi cố lẫn tránh không nhìn ba mẹ.
“Có chuyện gì vậy con trai. Chuyện gì đang xảy ra với con. Con cứ nói ra cho ba mẹ nghe, như thế con sẽ thấy nhẹ lòng”. - Mẹ âu yếm nói. Thời gian trôi qua trong im lặng khiến không gian trở nên ngột ngạt, nặng nề. Cuối cùng, Khương hắng giọng rồi nói: “Thôi được, con sẽ nói nhưng ba mẹ hứa với con là sẽ giữ bí mật chỉ gia đình mình biết thôi nhé!”
Rồi Khương kể lần đó, Khương về quê cúng giỗ ông ngoại, vô tình, Khương nghe dì Ba nói với cậu Út: Má càng ngày càng yếu, vậy mà chị Hai (mẹ của Khương) cứ biệt tăm biệt tích trên thành phố. Vài ba tháng chị gửi về cho má 500 ngàn đồng ăn trầu là coi như xong nhiệm vụ. Thiệt hổng hiểu nổi, ngày xưa chị Hai là người thương má nhất nhà…
Ba mẹ Khương im lặng thật lâu. Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên mặt mẹ. Khương lau nước mắt cho mẹ và nói: “Mẹ đừng khóc, đừng giận con mẹ nhé. Con biết mẹ chỉ có mình con là con nên mẹ dành hết tất cả tình thương cho con. Nhưng nay con đã lớn rồi, những gì con làm được mẹ để con làm, mẹ hãy dành thời gian chăm sóc cho ngoại. Ngoại càng ngày càng già yếu…”
Mẹ xoa đầu Khương, âu yếm bảo: “Mẹ khóc không phải vì mẹ buồn giận con đâu, mẹ khóc vì mẹ thấy mẹ có lỗi với ngoại. Cảm ơn con đã nhắc nhở mẹ, mẹ vui lắm con ạ vì con trai của mẹ hôm nay đã “lớn” thật rồi!”
QUỲNH HOA
(Thuận An, Bình Dương)