Kỷ niệm ngày cưới, chị được chồng tặng một cái sim số đẹp, có số đuôi trùng với ngày sinh nhật của chị. Món quà khiến chị vui mừng và cảm động. Chắc anh phải mất nhiều ngày lướt net, dò tìm nhiều địa chỉ mới hỏi mua được. Tuy nhiên, do chị mới sinh, chưa đi làm nên để anh dùng trước, khi nào hết thời gian nghỉ hộ sản anh sẽ đưa lại cho chị.
Hôm đó, anh đi làm vội, quên mang theo điện thoại. Chị chẳng kịp gọi theo thì anh đã chạy ra tới đầu hẻm. Nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông, chị tò mò tiến lại gần. Có tin nhắn mới, chị nhẹ nhàng mở ra xem. Đó là tin của ngân hàng Đông Á thông báo tài khoản của anh đã được chuyển tiền vào. Sẵn tiện, chị tò mò xem nốt những tin nhắn còn lại đang có trên sim. Không có gì đáng nói, toàn những chuyện mua bán linh kiện máy tính của anh. Nhưng rồi… tim chị như muốn ngưng đập khi lướt dòng tin nhắn cuối cùng: “Tối qua em quên uống thuốc rồi, nếu mà “dính” chắc em bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà quá…”. Đầu óc chị quay cuồng, huyết áp tăng vọt khiến chị khó thở. Tự nhiên, chị thấy những hành động ngày thường của anh sao đáng nghi ngờ quá. Chị mới sinh xong, thân thể sồ sề, lại hay ngán ngại chuyện chăn gối, anh chắc giống như những người đàn ông khác, thích ra ngoài tìm thú vui lạ đây.
Vợ chồng cần dành nhiều thời gian bên nhau để "thấu hiểu" nhau hơn
Trong cơn ghen tuông lên tới tột đỉnh, chị gọi lại số máy đã nhắn tin cho chồng mình. Chuông reo, lại còn phải nghe bản nhạc chờ “Em muốn sống bên anh trọn đời” nữa chứ, hỏi có điên không? Chị hồi hộp chờ đợi bên kia bắt máy mà tim đập thình thịch. Gịong một cô gái còn rất trẻ, nhỏ nhẹ vang lên. Chị điên cuồng, dội một trận không cho cô ta kịp trả lời: “Cô là ai mà nhắn tin vào máy của chồng tôi nghe mùi mẫn thế? Lại toàn những chuyện kì quặc. Cô đang định vu khống hay làm tiền chồng tôi? Cô đừng nghĩ mấy tin nhắn vớ vẩn đó có thể khiến chúng tôi bỏ nhau để cô nhảy vào… hốt ổ nhé. Đừng có mà mơ! Cho dù cô có ngủ với anh ấy cũng chỉ là qua đường thôi, ăn bánh trả tiền ấy mà! Có sinh con thì ráng mà nuôi, bị đuổi khỏi nhà thì đi bụi đời. Đừng nghĩ đến chuyện kiếm anh ấy để dựa dẫm nhé…”
Cô ta cũng không vừa, hét toáng lên muốn nổ tung chiếc điện thoại: “Chị nói nhăng nói cuộc gì thế? Chồng chị là ai? Tên gì? Ở đâu?”. Chị cũng hét to để chống trả: “Bộ cô quan hệ với nhiều người quá nên bây giờ không phân biệt ra ai là ai chứ gì? Báo cho cô biết, chồng tôi là chủ số điện thoại này nè!”.
Cô ấy cúp máy và khóa nguồn luôn. Khoảng 15 phút sau, điện thoại của chị reo lên. Là số điện thoại của cô ấy. Chu cha, gan dữ há, dám gọi lại, chắc là có chiêu gì mới mẻ đây. Nghĩ vẩn vơ rồi chị bắt máy. Nhưng lần này là giọng của một người đàn ông: “Xin lỗi chị, em là người yêu của cô gái lúc nãy. Chị ơi, số điện thoại của chị đang xài trước đây là của em. Do em kẹt tiền quá nên đã bán lại cho chồng chị khoảng hai tuần nay. Vì bận rộn quá nên em không nói cho bạn gái em biết. Cô ấy mang thai ngoài tử cung, rất nguy hiểm, đang nằm trong phòng cấp cứu đợi mổ”.
Một cảm giác xấu hổ và thẹn thùng chạy dọc suốt sống lưng chị. Trời ơi, chị thấy mình thật hồ đồ. Cũng là phụ nữ với nhau, chị vừa sinh mẹ tròn con vuông, còn người ta thì đợi mổ. Chỉ mấy dòng tin nhắn bâng quơ mà chị nỡ mạt sát người con gái vô tội. Chị bối rối thanh minh với chàng trai: “Tôi đọc được những tin nhắn quá ngọt ngào nên… tôi thành thật xin lỗi!”
“Tin nhắn mà chị đọc là của bọn em nhắn tin qua lại trước đây. Khi bán sim cho chồng chị, em quên không xóa tin nhắn nên khiến chị hiểu lầm. Điều đó dẫn đến căng thẳng làm bạn gái tưởng em đã có vợ rồi. Em giải thích nhưng cô ấy không tin. Em sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy quá!”
Chị thấy mình sao vô duyên quá, vội xoa dịu tình thế: “Tôi chỉ định hỏi cho ra lẽ, nhưng không hiểu sao vừa nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy thì tôi nổi máu ghen lên nên có hành động khiếm nhã. Anh làm ơn nói cho tôi biết cô ấy nằm ở bệnh viện nào để tôi đến thăm, xin lỗi và giúp hai người làm hòa lại…”
“Không phải lỗi hoàn toàn do chị đâu ạ! Cũng tại em, lúc bán sim không chịu xóa tin nhắn. Chồng chị cũng quên xóa mấy tin đó luôn. Đặt trường hợp là bạn gái em, chắc cô ấy cũng ghen như chị thôi”.
Cuộc trò chuyện qua điện thoại kết thúc. Chị vội đi mua một giỏ quà, đón taxi vào bệnh viện Từ Dũ để thăm… “tình địch” của mình. Hiểu ra mọi chuyện, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhỏm, vui vẻ với nhau. Cũng may là chị chưa đến nỗi như Hoạn Thư hay Othello, nếu không chắc mọi chuyện sẽ diễn biến phức tạp và xấu hơn.
VŨ THANH THANH
Giáo viên Trường THPT Dân lập Nhân Văn
17 Đường Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM