Con hớn hở khoe với mẹ: điểm học kỳ I của con cao nhất khối và con có tên trong đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quận, rồi con vòng tay qua cổ mẹ vòi vĩnh:
- Con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, mẹ nhớ mua xe đạp cho con đấy nhé.
- Ừ, mẹ nhớ chứ, mẹ đã hứa với con như thế mà.
Ngày hôm sau mẹ vừa dắt xe vào cổng đã nhìn thấy con phụng phịu:
- Mẹ vẫn chưa mua xe đạp cho con à?
Xoa đầu con, mẹ phân trần:
- Cuối năm mẹ nhiều việc quá, để vài hôm nữa con nhé…
Ngày cuối tuần, đang nấu bếp mẹ nghe tiếng con gọi véo von ngoài cổng. Chạy vào nhà, con khựng lại khi thấy mẹ đang nói chuyện với khách. Lúc mẹ tiễn khách về, ánh mắt con ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe đạp mới toanh vừa chạy qua:
- Vậy mà con cứ tưởng…
Mẹ lờ như không nghe thấy nhưng trong lòng nhiều ưu tư.
Buổi tối, bố đi làm về, mẹ kéo bố vào bếp, hỏi nhỏ:
- Cơ quan bố có thưởng Tết không?
Bố lắc đầu: Chưa nghe nói gì, chắc không có.
Mẹ cười rồi giục bố đi tắm, cố giấu không cho bố biết mẹ đã mong tiền Tết của bố như thế nào. Tết năm nay, kinh tế khó khăn nên cơ quan mẹ cắt thưởng. Số tiền bố mẹ dành dụm được trong một năm chỉ đủ để trả một phần nợ mà bố mẹ đã vay lúc mua nhà. Tết đến có nhiều thứ phải chi tiêu, sắm sửa, mẹ cũng chưa biết xoay xở ra sao.
Tưởng bố không biết, hóa ra bố “đọc” được tâm trạng của mẹ nên khi các con đã rời bàn ăn, bố bảo:
- Tình hình khó khăn thế, em xem cái gì chưa thực sự cần thiết thì cắt giảm đi thôi.
- Cắt giảm gì thì cắt chứ còn cái xe của con thì phải mua. Em đã hứa với con, với lại đó cũng là phần thưởng của con mà.
Bố lặng im một lát rồi bảo:
- Để mai anh đến cơ quan xin ứng trước lương...
Đêm, trong giấc ngủ chập chờn của mẹ có bóng dáng chiếc xe đạp mà con mơ ước.
Chiều mệt nhoài với công việc cuối năm, mẹ “tỉnh người” khi nhìn thấy một cái nick quen thuộc bừng sáng:
- Mẹ ơi, mẹ không phải mua xe đạp cho con nữa đâu. Sáng nay, con đi học bằng ô tô… buýt thấy thú vị lắm mẹ ạ.
Nhìn vào avatar ngộ nghĩnh của con, hai mắt mẹ cay cay: con của mẹ đã lớn rồi.
Theo PNO