Chủ một trang trại rau sạch trên địa bàn tỉnh rất tâm huyết với mô hình VietGAP chia sẻ với chúng tôi, làm rau sạch chi phí cao hơn 20 - 50% nhưng phải bán giá bằng hoặc cao hơn không nhiều so với cách trồng rau truyền thống. Bản thân ông đã nỗ lực đi tìm đầu ra cho rau sạch, mở hẳn chuỗi cửa hàng bán rau an toàn cho người tiêu dùng Bình Dương. Tuy nhiên, chưa đầy 3 tháng mô hình chuỗi cửa hàng rau sạch của ông phải phá sản bởi rau bán ra không bù nổi chi phí mặt bằng và tiền thuê nhân viên. Đây là tình hình chung đối với nhiều hộ nông dân trong tỉnh muốn đưa ra thị trường những sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng xem ra nhiều người tiêu dùng chưa mặn mà với rau sạch, vẫn chuộng rau giá rẻ mà chưa chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ của nó.
Một chuyên gia trong ngành nông nghiệp cho rằng, người trồng rau hiện vẫn còn tách biệt giữa rau để nhà ăn và rau để bán. Chẳng hạn, cùng một mảnh vườn canh tác, rau trồng để bán được phun thuốc trừ sâu không đúng kỹ thuật, phun vô tội vạ; trong khi đó rau ăn thì được trồng với quy trình sạch và chất lượng hơn nhiều. Vị này kể, có lần ghé một trang trại rau trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu chất lượng rau quả, ông muốn hái thử vài kg rau để kiểm tra chất lượng nhưng chủ vườn rau tỏ ý ngăn cản vì sợ ông biết rau nào trồng là sạch, rau nào có dư lượng thuốc trừ sâu.
Thời gian qua, tuy Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhiều lần tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm, phổ biến kiến thức cơ bản nhằm cho ra những sản phẩm rau - củ - quả sạch nhưng vẫn chưa thể làm thay đổi tư duy của một số hộ nông dân quen với cung cách làm “ăn xổi ở thì”. Trong điều kiện tỉnh nhà đang phát triển mạnh về nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, việc còn phân biệt giữa rau trồng để ăn và rau trồng để bán là tự tay người nông dân làm khó chính mình.
HOÀNG PHONG