Kỳ 1: Sưu tập gốm cổ vì niềm tự hào dân xứ gốm
Đó là câu nói của nhiều dân chơi đồ cổ ở Bình Dương mà chúng tôi đã có dịp tiếp xúc. Được nhiều người giới thiệu, chúng tôi đã tìm gặp nghệ nhân Nguyễn Văn Năm (phường An Thạnh, TX.Thuận An) được nhiều người biết đến với danh hiệu “Kỷ lục gia Việt Nam” nhờ đoạt nhiều huy chương nhất trong lĩnh vực sinh vật cảnh (Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập năm 2010 với 223 huy chương, bằng khen, giấy khen trong và ngoài nước). Hiện nay, ông Năm còn được giới sưu tầm đồ cổ biết đến qua bộ sưu tập hơn 600 món đồ cổ mà ông đang sở hữu, gồm các loại gốm, đồng, gỗ trong và ngoài nước mà theo ông có niên đại từ 100 đến 500 năm tuổi, trị giá hàng tỷ đồng, trong đó phần lớn là gốm cổ Lái Thiêu, gốm Biên Hòa, gốm Cây Mai…
Sưu tầm gốm cổ không chỉ thỏa mãn đam mê mà còn vì niềm tự hào là dân xứ gốm
Nói về “cái duyên” đến với đồ cổ, ông Năm cho biết: “Tôi chỉ mới bước chân vào lĩnh vực sưu tầm đồ cổ từ 3 năm nay. Trong một dịp tình cờ, khi lập kỷ lục Guiness về cây cảnh tôi được tổ chức Unesco Việt Nam mời làm hội viên, từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu và sưu tầm đồ cổ, nhưng càng vào cuộc chơi tôi càng thấy thích thú, đam mê thú chơi tao nhã này”. Để theo đuổi đam mê này, ông Năm đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức để tìm tòi, học hỏi và nhất là phải tranh thủ sự ủng hộ của gia đình, vì lúc đầu ông bị người nhà cằn nhằn cho rằng mua đồ bỏ, đồ bể về nhà làm gì! Đó cũng là một đặc điểm của đồ cổ, những món đồ mà người thường xem như là phế liệu thì đối với giới chơi đồ cổ nó rất có giá trị, thậm chí là vô giá. Ông Năm cho chúng tôi xem nhiều món đồ “độc” trong bộ sưu tập của mình, trong đó cặp Đôn con voi thuộc dòng gốm Lái Thiêu là món hàng “độc” nhất vì là hàng đặt nên không có cái thứ hai. Ngoài cặp Đôn con voi, ông Năm còn sở hữu những “bảo bối” như cặp Thống gốm Lái Thiêu 200 năm tuổi; các bộ đồ sứ thuộc thời kỳ văn hóa Óc Eo, thời Lê, Lý, Trần; bình trà, chén, đĩa của triều Nguyễn; đặc biệt là cái Chóe hoa văn rồng năm móng thời Khang Hy được một dân chơi đồ cổ ở Sài Gòn chia lại.
“ Có lần mình vào đúng nhà của cụ Vương Hồng Sển (học giả, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng, đã có công lao sưu tầm hiện vật cổ và những công trình nghiên cứu mà qua đó giúp cho giới sưu tầm đồ cổ có được nhiều kiến thức - PV). Thấy một ông già râu tóc bạc phơ, mình ngỏ ý hỏi mua đồ cổ, cụ bảo: “Con có biết ông Vương Hồng Sển không?”. “Dạ không ạ!”, mình thành thật trả lời. Thấy mình tội nghiệp quá, khổ quá nên cụ Vương cho mình một cái tô Minh Phố, chỉ là đồ dùng thường đời Minh, nhưng rất quý vào thời điểm đó. Đó là kỷ niệm khó quên nhất trong khoảng thời gian theo đuổi nghề mua bán đồ cổ của mình ”
(Anh Nguyễn Hữu Phúc)
Ông Năm cho biết lúc đầu ông không nghĩ mình sưu tập nhiều như thế, chỉ nghĩ là mình mang danh dân xứ gốm nên sưu tập gốm cổ, nhất là gốm Lái Thiêu để lưu giữ những giá trị văn hóa, niềm tự hào của địa phương mình, nhưng càng về sau, đi đây đi đó nhiều nên ông đã có dịp nhìn thấy và nhất là có duyên với nhiều món cổ vật nên ông đã sưu tầm đủ thứ món lạ. Hiện tại, bộ sưu tập của ông khá phong phú với nhiều loại trong và ngoài nước, nhưng ông chia sẻ rằng ý định của ông vẫn là hoàn thành một bộ sưu tập riêng về gốm Lái Thiêu trong vòng 1, 2 năm tới. Ông Năm cho biết thêm, xu hướng của nhiều dân chơi hiện nay là trồng cây kiểng đẹp trong chậu cổ để làm tăng giá trị của cây, nhưng ông không làm như thế mà nâng niu từng chậu cổ vì sợ chúng bị hư hỏng do mưa nắng.
Anh Sang (thị trấn Lái Thiêu) cũng là người mới chơi đồ cổ từ 3 năm nay. Bộ sưu tập của anh khá khiêm tốn nhưng trong đó anh đang sở hữu một chiếc Thống gốm Cây Mai được dân chơi đồ cổ đánh giá là quý hiếm ngoài 100 năm tuổi. Trong một lần đi miền Tây, anh thấy người ta chở cây kiểng đi bán dạo, cây kiểng được trồng trong chiếc Thống mà theo kinh nghiệm của anh thì đó là chiếc Thống cổ nên anh đã mua lại. Đó cũng là niềm vui khó tả của dân chơi đồ cổ khi tình cờ bắt gặp một món đồ có giá trị. Anh Sang tâm sự: “Mình làm cũng đủ ăn thôi nhưng nếu có dư dả chút đỉnh là bỏ ra mua gốm cổ với suy nghĩ người ta ở xa mà còn sưu tầm còn mình sinh ra, lớn lên ở xứ gốm mà không sưu tầm gốm cổ thì dở lắm! Mấy bữa đi làm về mệt mình đem mấy cái chậu cổ ra ngắm và cảm thấy vui, quên đi cái mệt lúc nào không hay!”.
Anh Nguyễn Hữu Phúc (thị trấn Lái Thiêu), người có thâm niên trong nghề mua bán đồ cổ từ năm 1979 đến nay chia sẻ kinh nghiệm nhận biết gồm cổ: “Ngày xưa cốt đất được nhồi bằng tay, men màu được làm từ những chất liệu trong tự nhiên nên họ tạo ra những sản phẩm độc đáo, riêng biệt. Đặc biệt là gốm được nung bằng lò củi nên thỉnh thoảng có hiện tượng “hỏa biến” tạo thành một sản phẩm kỳ lạ, có một không hai. Điều đó cho thấy ông bà ta ngày xưa không sử dụng máy móc hiện đại nhưng đã làm ra những sản phẩm có chất lượng, hoa văn, men màu mà ngày nay không thể làm được”.
Săn tìm đồ cổ để mua bán là một trong những nghề mưu sinh, nhưng chính nhờ những người đi săn tìm đồ cổ như anh Phúc mà nhiều món đồ cổ được lưu giữ, bảo quản cho đến ngày nay, vì trong dân gian nhiều người không biết giá trị của những món đồ này nên chúng thường bị bỏ lăn lóc, dễ hư hỏng. Anh Phúc tâm sự: “Ngày xưa vì nghèo khổ nên có món nào quý cũng không giữ được đến 3 - 4 ngày. Bây giờ kinh tế ổn định rồi nên có món nào quý, thích thì mình giữ lại chơi chứ không bán”. Anh cũng trăn trở: “Bình Dương là cái nôi của nhiều làng nghề truyền thống đậm nét văn hóa của cư dân nơi đây như chạm trổ, sơn mài, gốm sứ, vẽ tranh trên kiếng… nhưng ngày nay nhiều nghề đang dần mất đi, đó là một điều rất đáng tiếc”.
Bài 2: Thị trường ngầm ẩn chứa nhiều rủi ro!
ĐỨC LÊ