Một năm Tân Sửu nhọc nhằn,
Gian truân trải khắp nẻo gần, đường xa.
Bao nhiêu nước mắt vỡ òa,
Chưa tan trong lũ, lại nhòa bờ mi.
Khóc người. Lại khóc người đi,
Khăn tang lại trắng. Nói gì… với nhau?
Rào Trăng còn nghẹn cơn đau,
Covi bùng phát xót đau vạn lần.
Bao người chẳng chút phân vân,
Hy sinh cũng chỉ… lặng thầm hy sinh.
Xưa nay chữ nghĩa chữ tình,
Vẫn sâu trong máu lớp người thiện lương.
Giờ đây Tân Sửu nghỉ ngơi,
Gửi bao kỳ vọng vào nơi Nhâm Dần.
Mong rằng năm mới toàn dân,
Được như chúa tể sơn lâm trị vì
Thì ngàn biến chủng Covi,
Vẫn đường hoàng bước. Sợ gì chúng đâu!!!
Bỏ sau lưng, những đau sầu,
Bình Dương lại tiếp nhịp cầu dựng xây
Bắc - Trung - Nam lại vui vầy,
Nhâm Dần tỏa sáng đong đầy niềm mơ…
L.N TRỌNG QUANG