Tôi phát hiện chồng có bồ khi đứa con đầu lòng của tôi vừa mới bi bô tập nói. Ấy là lúc người tình trẻ của chồng tìm tới nhà tôi.
Đúng hơn đó là đòn ghen ngược mà cô ta dành cho tôi vì anh ấy dám “cả gan” bỏ rơi cô ta. Cô ta kể với tôi rằng, anh nói anh chưa từng yêu tôi. Trong cơn say, anh lỡ cướp đi sự trinh trắng của tôi nên buộc phải cưới. Trời ạ, chuyện kể như thật vậy!
Tôi không biết xử sự ra sao ngoài việc… khóc và kể hết cho chồng nghe mọi chuyện. Tôi hỏi anh, tôi có điều gì làm anh thất vọng để anh phải tìm đến người phụ nữ khác. Anh nói rằng tôi không có lỗi gì, tại cô kia “gài bẫy” anh. Giờ anh đã quá ngán ngẩm cô ta rồi nên rút lui. Anh còn nói rằng: Đòn đau nhất của một người đàn bà ghen dành cho chồng là…. tha thứ cho chồng! Ừ, thì tha thứ, chứ tôi còn biết làm gì hơn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau lắm, tổn thương lắm.
Tưởng mọi sóng gió đã qua, tôi lại phát hiện thêm vài mối quan hệ khác của chồng tôi. Lúc đó tôi mới ngộ ra: Niềm tin của tôi đã bị lợi dụng, chồng tôi không yêu tôi nhiều như tôi tưởng. Với thói gia trưởng và độc đoán, anh ấy đủ bản lĩnh để bào chữa rằng, đó chỉ là mối quan hệ xã giao trong công việc. Và cũng từ đó, anh ấy sẵn sàng đối xử với tôi một cách hung bạo nếu tôi cố tình tìm thêm những bằng chứng mới.
Đau khổ và thất vọng, tôi lang thang hàng giờ dưới trời mưa trong đêm dài lạnh giá. Tôi gầy guộc, xấu xí vì mất ngủ, bỏ ăn. Chồng không quan tâm gì đến tôi, càng đi sớm về muộn, vẫn bản lĩnh và quyền lực. Mệt nhoài vì ngập chìm trong cô đơn, tôi nhận ra rằng, chỉ có mình thương mình và mình mới có thể giúp mình!
Mái tóc dài được tôi cắt ngắn, uốn xoăn, nhuộm màu. Tôi xếp vào xó tủ những bộ đồ cũ, thay vào bằng một loạt váy mới, để lộ đôi chân trắng trẻo khi đến công sở. Tôi áp dụng những bài thuốc dưỡng da, làm đẹp, ngủ đủ giấc, ăn đúng giờ. Tôi sưu tầm những bài thơ tình, những bài hát yêu đương lãng mạn để vừa làm việc nhà vừa ngâm nga. Một buổi tối chồng về muộn và bất ngờ khi thấy tôi vận chiếc váy mới đầy quyến rũ vừa lau nhà vừa khe khẽ hát. Trên bàn là mâm cơm đã được chuẩn bị tươm tất.
Tôi không còn tất bật chạy về nhà sau giờ làm mà thi thoảng ung dung cùng nhóm bạn đi mua sắm, vào quán cà phê. Tôi không còn “hà tiện” với những người khác phái những cái liếc mắt tinh nghịch. Tôi cười nhiều hơn, tự tin và lạc quan nhiều hơn khi nhận ra mình vẫn còn hấp dẫn. Nghiệt thay, khi tôi không còn khổ đau vì ghen như trước thì cũng là lúc tôi không còn yêu chồng như đã từng.
Đến lượt chồng tôi ghen
Một tối về nhà, anh ấy nhảy bổ vào tôi, chực chờ bóp cổ vợ và bảo tôi khai mau chuyện hẹn hò với một người đàn ông ở quán cà phê. Sững sờ vài phút tôi mới nhớ đến người đàn ông lạ, tôi đã gặp một lần trước đó vài tháng.
Số là tôi nghe nhỏ bạn rỉ tai rằng, chồng tôi thường hẹn hò với các cô gái ở quán cà phê, nên vài lần tôi đến đó, ngồi vào một góc, với mong muốn đối diện với chồng một lần. Một người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh thấy tôi ngồi một mình nên sang bắt chuyện làm quen. Tôi chẳng lạ gì loại đàn ông kiểu ấy nên cũng không mặn mà gì, ngay cả tên thật của tôi, tôi cũng không nói. Tôi đã kể hết sự tình nhưng chồng tôi vẫn một mực không tin. Anh ấy cho rằng đó là người tình của tôi, bảo tôi khai ra, bằng không anh sẽ giết chết tôi và cả cha mẹ tôi…Chồng tôi đã dồn tôi đến bước đường cùng!.
Để minh oan cho sự trong sạch của mình, tôi đã sống trong địa ngục gần hai tháng trời. Tôi đã hứng lấy sự chửi bới, xỏ xiên và cả những cái tát như trời giáng của chồng, dù mọi chuyện chưa rõ trắng đen ra sao. Suốt gần một tháng trời tôi lui tới quán cà phê ấy với mong đợi tìm gặp lại người đàn ông đó để minh oan cho mình. Và cơ may đã đến với tôi, anh ta đã ghé lại quán cà phê cũ. Ba mặt một lời, người ấy xin lỗi chồng tôi vì đã bắt chuyện làm quen với tôi. Còn tôi có cảm giác như vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh.
Sau sự cố đó, “bệnh” của chồng tôi còn trở nên nặng thêm. Nhất cử nhất động của tôi đều được chồng tôi để ý. Đối tượng anh ấy nhắm đến đủ mọi lứa tuổi: Từ một ông già dừng lại hỏi đường đến cậu thanh niên là bạn học với con gái tôi. Thậm chí khi tôi chạy xe ngoài đường, anh ấy cũng nhìn xem “thằng nào” chạy sau tôi để khi về nhà “vạch mặt” tôi. Khổ nhất là khâu kiểm tra máy điện thoại. Hễ nghe có tiếng chuông gọi đến hay tin nhắn đến là chồng tôi không tiếc lời: Thằng bồ mày gọi đến kìa, mày nghe đi! Còn nếu là tin nhắn, thì chồng tôi không ngần ngại mở ra xem luôn.
Có lần, nghe tiếng chuông gọi đến hai hồi rồi bỗng dưng im bặt. Thế là chồng tôi bắt đầu kết tội tôi và… chửi, vì cho rằng đó là bồ nhí của tôi gọi đến. Tôi bảo anh ấy rằng, anh cứ việc cầm máy tôi lên mà kiểm tra. Anh ấy không kiểm tra, mà cứ thế chửi vợ. Bất ngờ, thằng con tôi từ trong phòng bước ra: Máy điện thoại con reo chứ đâu phải máy của mẹ đâu, thằng H. gọi con. Từ đó tôi mới được yên.
Chỉ vì những cơn ghen bệnh hoạn, mù quáng mà đã biến chồng tôi trở thành một người đàn ông thô lỗ, ích kỷ và độc ác. Và tôi, cũng vì phải hứng chịu hậu quả của những đòn ghen vô văn hóa của chồng mà tôi trở nên vô cảm với anh ấy.
Bão hòa…
Sau một thời gian dài mệt nhoài trong vòng xoáy ghen, cả hai chúng tôi đều rơi vào trạng thái bão hòa. Bão hòa vì tôi không còn yêu chồng như trước, bão hòa vì chồng tôi đã quá mệt mỏi mà không thu được kết quả gì hay đơn giản là anh ấy cũng không còn yêu tôi. Mặc kệ, tôi cũng không có thời gian để kiểm chứng xem anh ấy còn đi ngang về tắt nữa hay không.
Tôi trở về trạng thái cố thủ, mọi thứ tôi cố điều chỉnh sao cho vừa đủ: Vừa đủ hấp dẫn bề ngoài để có thể tự tin trước đám đông, vừa đủ khách sáo để chồng không có cớ bắt lỗi này nọ, vừa đủ nhẫn nại và nghiêm khắc để dạy các con, nhà cửa vừa đủ tinh tươm để chồng quay về mỗi tối, sống vừa đủ khép kín để không phải phơi ra những điều sâu kín nhất với chồng và hơn hết, vừa đủ yêu thương bản thân mình để dẫu có còn bị phản bội ngàn lần nữa, tôi vẫn có thể mỉm cười…
Theo PNO