Chiếc bóng rùng mình bước chầm chậm những vàng hoe
Chồi của hôm nay đã tầm nụ ngày mai
Lâng lâng làn tóc hôn đầy gió
Môi nở lại mùa thắm mấy sắc hương.
Xuân đã trở lại trên tay người đan chuyện gió sương
Những ngón chân bấm vào giấc mộng
Những nỗi niềm vẫn rộng
Chờ trao cành cho yêu đương.
Xuân trở lại trên đôi mắt người trông ngọn xa xăm
Những con đường không nơi đến
Những lần gặp nơi nỗi nhớ vòng tròn
Và cánh hoa tình vẫn nở để trong nhau.
Đâu chỉ màu trăng lặp lại đêm
Người vẫn hồi
Những mùa thắp nắng vào sâu tim.
LÊ TUYẾT LAN