Hy sinh đời mình cho hạnh phúc mai sau

Cập nhật: 11-07-2017 | 08:41:29

Khi biết chúng tôi có ý định viết về cuộc đời binh nghiệp của mình, ông Đoàn Thanh Bình (ảnh) ở phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một liên tục từ chối. Nhưng rồi khi được hỏi về những trận đánh ông đã từng tham gia ở chiến trường miền Đông Nam bộ thì ông kể thật say sưa, như thể mới diễn ra hôm qua.

 Năm 1963, khi còn là học sinh, ông Bình đã cùng các học sinh, sinh viên khác xuống đường biểu tình chống Mỹ - Diệm. Chẳng may ông bị giặc bắt giam. Vào tù ông gặp những người yêu nước thuộc nhiều thành phần giác ngộ lý tưởng cách mạng, ánh sáng lý tưởng đã soi rọi, giúp ông có nhận thức chính chắn hơn về lẽ sống.

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, 2 năm sau đó ông Bình tham gia cách mạng, gia nhập Trung đoàn 165A (giải phóng Sài Gòn - Gia Định). Người lính pháo binh 175 đã tham gia nhiều trận đánh trên chiến trường miền Đông Nam bộ. Trên chiến trường bom đạn ác liệt, nhưng người lính pháo binh oai hùng ấy đã cùng đồng đội chiến đấu thật kiên cường, lập nhiều chiến công vẻ vang. Với các anh thời ấy, tinh thần yêu nước sục sôi, thì bom đạn các anh có sá gì. Tham gia nhiều trận đánh, ông Bình đã 3 lần bị thương tích. Ông còn nhớ lần đầu tiên bị thương là trận đánh Sa Cam (Bình Long, Bình Phước bây giờ) vào năm 1966, ông là khẩu đội phó pháo DKZ75. Ông đã bị xe tăng giặc bắn vào chân. Thấy bị thương nhẹ, ông vẫn tiếp tục chiến đấu, sau đó cùng đồng đội đưa các thương binh nặng về tuyến sau. Vậy đó, người chiến sĩ cách mạng thời ấy đã xả thân vì đất nước, vì nhân dân quên mình, mà không hề toan tính gì cho bản thân.

Với ông Bình, dù mấy mươi năm đã trôi qua nhưng ký ức về những trận đánh cứ hiện ra trước mắt ông, khi có ai đó có dịp khơi gợi lại. Ông cũng tự hào khi được tham gia những trận đánh trong chiến dịch Junction City trên chiến trường Tây Ninh. Những ngày dài chiến dịch thần tốc hành quân, chiếm lĩnh địa hình được ông nhớ rõ mồn một, với những Đồng Pank, Đồng Rùm… dù phải ăn muối, ăn dưa, dù phải hứng những đợt giặc Mỹ rải chất độc hóa học nhưng họ vẫn sống, vẫn hiên ngang đánh giặc, hy sinh cả đời mình cho hạnh phúc mai sau…

Sau giải phóng, ông Bình chuyển ngành về công tác tại Nhà máy điện ở Đồng Nai. Khi trở về địa phương, là thương binh 3/4, sức khỏe có giảm sút nhưng ông Bình vẫn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Định Hòa trong 3 nhiệm kỳ. Với 70 tuổi đời, 48 tuổi Đảng, giờ đây ông Bình luôn tự hào khi đã góp sức vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng đất nước. Huân chương Kháng chiến hạng Nhì là phần thưởng cao quý nhất mà Nhà nước đã tặng cho ông, để ghi nhớ công lao đóng góp của ông cho đất nước. 

 A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên