Như bao người con Việt Nam yêu nước khác, thương binh 3/4 Trần Văn Xoan (ảnh) đã có một thời tuổi trẻ thật đáng tự hào. Sau mấy năm góp sức giữ gìn biên giới Tây Nam của Tổ quốc, trở về đời thường anh tiếp tục tham gia các hoạt động ở địa phương.
Hiện nay, với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng Phú Hòa, anh đã góp phần cùng tập thể duy trì hoạt động của quỹ tín dụng, đây là đơn vị nằm trong tốp 3 quỹ tín dụng hoạt động tốt trong toàn tỉnh.
Nhắc lại những năm tháng oai hùng của một thời trai trẻ, người lính tình nguyện năm xưa kể, năm 1985, sau khi tốt nghiệp trường Sĩ quan Tài chính Hà Nội, anh được đưa về Sư đoàn 7. Sau đó anh xung phong đi chiến trường Campuchia. Anh suy nghĩ, năm xưa cha ông đã không tiếc xương máu để đem lại nền độc lập, tự do cho Tổ quốc, nay anh có nghĩa vụ giữ gìn bờ cõi, biên cương của đất nước. Và trong một lần đi công tác, anh chẳng may bị thương. Sau khi điều trị lành bệnh, anh vẫn tiếp tục công tác tại Sư đoàn 7. Nhưng do ảnh hưởng của vết thương, sức khỏe anh giảm sút, thường xuyên đau ốm, nên năm 1997 anh xuất ngũ về địa phương với quân hàm thiếu tá. Không ỷ lại vào chính sách của Nhà nước, anh Xoan tự lực vươn lên trong cuộc sống. Tại địa phương, anh luôn chấp hành và đóng góp đầy đủ mọi nghĩa vụ của công dân, sống chan hòa nên được bà con thương yêu, quý trọng.
Với bản chất xông xáo của người lính, anh Xoan tham gia hoạt động Chi hội cựu chiến binh khu phố, Chi ủy khu phố 4 phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một. Còn sức còn cống hiến cho địa phương, năm 2001 anh Xoan vào công tác tại Quỹ tín dụng Phú Hòa. Năm 2016, anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho đến nay.
Bản thân là một cựu chiến binh tiêu biểu, anh Xoan đã giáo dục con cái trong gia đình biết sống có ích, sống là phải cống hiến. Được sự dạy bảo của người cha, đứa con trai duy nhất của anh cũng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Với anh Xoan, niềm tự hào của anh không chỉ là những năm tháng cống hiến cho đất nước, mà còn vinh dự là người đảng viên 33 tuổi Đảng. Anh tâm niệm, còn sức anh vẫn còn đóng góp cho địa phương tùy theo khả năng của mình, để cho đất nước này mãi mãi thêm xuân.
A.SÁNG