Sáng tác

Đôi mắt của người chiến sĩ cách mạng năm xưa nhìn về phía xa xăm. Và rồi dường như ký ức những năm 40 - khi ông cùng quân ta chống thực dân Pháp trở về và tuôn trào... Ông kể, trong lần tập kết quân ta bắt được hai tên Pháp và ông bị thương ở chân. Sau đó, quân ta cũng thả hai người Pháp về nước. Đời sống người dân lúc đó lâm vào cảnh đói nghèo, vậy mà tinh thần chiến đấu luôn được phát huy. Quân và dân ta đã kiên quyết chung một lòng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Cùng nhau phối hợp trong các trận chiến mang lại chiến thắng vinh quang mang tên xóm, tên làng trên vùng đất bị bom cày đạn xới... Trong câu chuyện của ông, tôi rút ra được một điều về sự kiên cường chống giặc ngoại xâm của quân ta và tinh thần hữu nghị, lòng vị tha dành cho những người  khác màu da.

Để khắc họa nét chân dung mẹ, cuối năm 1999, tôi tìm đến người con trai thứ Bảy (Phan Văn Bảy) của mẹ hiện còn sinh sống ở vùng Tân Phước Khánh.

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người / Tiếng ai như tiếng lá thu rơi / Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ / Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. (Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, Trần Trung Đạo).

Đảo xanh xanh

Chiều mưa lất phất, hơi ấm dìu dịu của những hạt nước vừa băng qua khỏi mùa hạ còn chút dư vị oi nồng. Chút thôi, nhưng cũng đủ để tôi nhớ lại chín mươi ngày trống trải đã qua.

Cuối hạ, vài cơn mưa đầu mùa lạc lõng không che nổi bầu trời xanh mênh mang bất tận. Những cánh phượng hồng bịn rịn chia tay mùa hè, rơi rụng xuống những con đường quê buồn buồn màu cỏ úa. Không như những cơn mưa rừng, ngày tôi đến thăm em. Mưa triền miên nao lòng.

Sáng nay anh đứng trên hè phố / Ngoan ngoãn và lòng như nắng mai / Sáng nay thèm thuốc mà không đốt / Khói thuốc cổng trường - không được bay... (Mùa thu, hoa cúc, cổng trường - Đỗ Trung Quân)

N. sau niềm vui tốt nghiệp lại lo sẽ được phân bổ về xã vùng sâu, vùng xa nào đó để dạy và điều đó trở thành sự thật khi kết quả xét tuyển đã được công bố. N. buồn rầu, không muốn đi dạy và có ý định chuyển sang công việc khác để làm, bỏ công 3 năm trời học hệ cao đẳng sư phạm tiểu học... Gia đình động viên, N. “thử” nghề được 6 tháng và bắt đầu ngán ngẩm vì những cơn mưa, nắng gió đường dài hơn 20 cây số để  đến ngôi trường có vài lớp học. Nghe mấy đứa bạn nó kể về những ngôi trường ở thành thị, nào là trường đẹp, trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, học sinh có sách vở, quần áo mới, ba mẹ đưa rước. Ngược lại, mấy đứa học trò của N. học sách cũ, quần áo thì lem luốc vì phải đi học xa, lúc trời mưa đến lớp thì ướt sũng.

Năm 1941, đạn ca-nông của giặc Pháp bắn hàng trăm trái xuống vùng đất Thái Hòa, có một trái rơi trúng nhà chị Đỗ Thị Lan. Đạn nổ cướp đi cậu con trai đầu lòng của chị đang chập chững đi. Đứa trẻ bị một miểng đạn vào người, hình ảnh còn giữ lại trong tâm trí chị khi phải rời xa đứa con là khuôn mặt bé như thiên thần nằm ngủ!

Cờ Tổ quốc trên đầu

Tôi đã thấy hoa hổng đỏ thắm

Tháng 8 học sinh bắt đầu lục tục đến trường. Trong những tháng ngày này, nỗi nhớ về hình ảnh các thầy cô giáo lại rộn lên trong lòng... các bậc phụ huynh. Như có lần nhà thơ Đỗ Trung Quân đã phải ngậm ngùi: “Thầy còn nhớ con không...?”/ Tôi giật mình nhận ra - người đàn ông áo quần nhếch nhác/ Người đàn ông gầy gò - ngồi sau tủ thuốc ven đường... (Có một chiều tháng 5).

Quay lên trên